Nàng Dâu Hắc Hóa

Chương 8: Tựa như như một nàng thiên thần.

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ pha lên hắt đến sau lưng Cấm Bạch, cả người cô như được phủ một tầng sáng vàng, dáng vẻ thuần mỹ, tóc đen mềm mại dài đến eo, trên người mặc váy ngủ trắng, đôi mắt đơn thuần đen láy, cũng bởi vì ánh mặt trời mà toát lên ánh sáng thánh khiết, tựa như như một nàng thiên thần.

Da thịt trắng mịn rạng ngời giống như ngọc quý, ánh mắt thiếu nữ ngây thơ mờ mịt, cực kỳ vô tội, nụ cười vô tư khờ dại, khí chất sạch sẽ khiến cho người ta kinh ngạc, đây là sự trùng kích về thị giác, tự dưng khiến ngực người ta tệ dại.

Nhan Thế Lương nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ kỳ dị.

Thiên thần, cô giống như thiên thần thuần khiết không tỳ vết trên thế giới, một thiên thần tắm nắng mặt trời.

Anh ta nhìn khuôn mặt Cấm Bạch mà ngẩn người, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, nhìn tóc mái bị Cấm Bạch kẹp trên trán, lúc này quên mình tới làm gì, mở miệng nói.

"Vì sao em lại kẹp tóc lên?"

Cuối cùng anh ta cũng thấy điểm khác biệt so với thường ngày, hôm nay Nhan Bạch, kẹp tóc mái lên, cả người như phát ra ánh sáng chói lọi, lúc nói chuyện, giọng Nhan Thế Lương cũng bất giác chậm lại.

"Anh? Thấy em như vầy không được sao..." Cấm Bạch vẫn cười, nhìn Nhan Thế Lương, cắn cánh môi dưới, trong đôi mắt sáng long lanh lóe ra vài phần cảm xúc không biết làm sao.

"Như vậy... Không tệ." Nhan Thế Lương không rõ mình bị làm sao, anh ta đè nén cảm giác bất thường dưới đáy lòng, lần đầu tiên, nhìn thẳng cô em gái cùng cha cùng mẹ với mình, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cho nên anh ta không thích cô em gái này, nhát gan nhu nhược lại cả ngày bày ra vẻ âm trầm, hiện giờ, cô ở trước mắt và cô trong trí nhớ, hoàn toàn khác biệt.

"Đi thôi, cha mẹ đang ở dưới nhà chờ em, có vài chuyện muốn hỏi em." Nhan Thế Lương nhíu mày, ném suy nghĩ trong đầu ra ngoài, dẫn đầu đi về phía trước, nhưng mãi vẫn không xua tan được nụ cười vừa rồi của Cấm Bạch trong đầu.

Cấm Bạch xỏ dép bông, đi theo anh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Nhan Thế Lương phía trước, trên mặt là vẻ hồn nhiên, nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ u ám, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần quyến rũ lẳиɠ ɭơ.

"Ha... anh trai yêu dấu... Nên báo đáp anh thế nào mới tốt đây..."

Giọng nói rất nhỏ, tựa như thấp giọng nỉ non, ngoài cô thì hầu như không ai nghe thấy, người ngoài chỉ có thể thấy thiếu nữ cười cực kỳ tươi tắn.

Hệ thống phát sóng trực tiếp 114 nghe thấy tiếng Cấm Bạch, quả cầu màu bạc không khỏi lắc lư, chỉ trong thời gian ngắn, nó đã đủ hiểu ký chủ nhà mình là dạng người gì, người đàn ông kia cũng không biết đã làm chuyện thương thiên hại lí gì lại bị ký chủ để mắt tới, nhất định sẽ gặp xui xẻo, nó yên lặng nhìn bóng lưng Nhan Thế Lương, thầm niệm một câu Amen, nguyện chúa phù hộ anh nhé.

Hai người xuống lầu hai, trong phòng khách có vài người, nghiễm nhiên mang theo cảm giác thăng đường thẩm vấn Cấm Bạch, đầu tiên là cha Nhan, Nhan Tương Bằng, ngồi ở vị trí chủ nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cấm Bạch, không hề có vẻ quan tâm đối với con gái, trái lại còn có ý muốn chất vấn.

Ngồi bên cạnh ông ta là một người ***** trên mặt là lớp trang điểm cầu kỳ, cầu kỳ quá mức khiến người ta có cảm giác không tốt, bên cạnh bà ta lại là một thiếu nữ dịu dàng tao nhã, tầm mười bốn mười lăm tuổi, ánh mắt nhìn về phía Cấm Bạch mang theo quan tâm, xen lẫn trong đó là vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa.

Nghiễm nhiên, bọn họ cũng không quan tâm đến thân thể Nhan Bạch thế nào, đã từng trải qua những gì.

Chờ hai người từ từ đến gần, cha Nhan do dự nhìn Cấm Bạch trước mặt, mở miệng.

"Con? Con là Nhan Bạch?" Trong ấn tượng đối phương chắc là lúc nào cũng âm u thâm trầm, cả ngày thả tóc mái che khuất đôi mắt, bởi vì ông ta rất ít quan tâm đến cô con gái này, cho nên tạm thời có chút không dám xác định.

Thiếu nữ trước mắt, dùng kẹp hồng kẹp tóc mái lên, lộ ra gương mặt búp bê tinh xảo, không còn vẻ tối tăm trong quá khứ, trên môi là nụ cười ngây thơ, đôi mắt sáng long lanh không một chút tạp chất.

Bọn họ giống Nhan Thế Lương, trong lòng đều không khỏi dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ.

Thiên thần có trên đời chính là thế này sao…