Với lời nói của 114 vừa rồi, Cấm Bạch tựa như không nghe thấy, cô chầm chậm xuống giường, vừa rồi trong đầu cô, nhyw được nhồi nhét thêm chút ký ức không thuộc về mình, đó là ký ức của nguyên chủ cơ thể này, Nhan Bạch, mà nội dung của chúng cũng không hề tốt đẹp.
Nhan gia là thế gia giàu có trong giới thượng lưu tại Kinh Đô, tài phú, danh tiếng đều được tích lũy qua nhiều đời, truyền thừa đến thế hệ này của Nhan gia, có hai trai một gái, con cả chính là cha Nhan Bạch, Nhan Tương Bằng, là chủ nhân Nhan gia lúc này, con trai thứ hai là Nhan Tương Hữu, cô con gái út là Nhan Tắc đã liên hôn gả ra ngoài.
Người vợ đầu tiên của cha Nhan là mẹ Nhan Bạch, sinh được một trai một gái, chẳng qua, vào năm Nhan Bạch sáu tuổi mẹ Nhan đã qua đời, từ đó về sau, cuộc sống của Nhan Bạch xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tiểu tam công khai dẫn con gái từng bước vào nhà, bề ngoài thì không ngừng đối tốt với cô nhưng trên thực tế lại ngấm ngầm hãm hại cô, vu oan cho cô, khiến Nhan Bạch dần trở nên âm trầm hướng nội bạc nhược, tất cả người nhà cũng dần thiên vị cô con gái mà tiểu tam dẫn đến, chứ không còn quan tâm đến Nhan Bạch, coi cô như không khí.
Sau lưng, tiểu tam cùng con gái bà ta ba phen bốn bận tính kế hãm hại tính mạng của Nhan Bạch, nhưng không thể thành công, mãi đến lần này, Nhan Bạch rơi vào trong tay bọn buôn người... Nhận hết khổ sở, ôm theo nỗi tuyệt vọng bi thương cùng hận thù mà chết...
Sau đó để cô trọng sinh vào thân thể này...
Hơn nữa trong trí nhớ của nguyên chủ, cô còn thấy một người... Nghĩ đến đây, cô nhếch môi, chuyện có vẻ phát triển theo hướng rất vi diệu.
"Có chung một nguyện vọng nhỉ..." Cấm Bạch đang nói với mình lại như đang nói với thiếu nữ đã khuất, tiếng cười thanh thúy, nhưng lại mang theo ý lạnh buốt xương.
Sau đó cô đi chân trần đến tủ quần áo, lúc này Cấm Bạch mới chính thức thấy được diện mạo của mình, trong gương là một thiếu nữ mặc váy ngủ màu trắng, làn da trắng nõn, thân hình gầy yếu, trên chân trên tay đủ các loại vết sẹo, vết sẹo đã mờ dần, trở thành màu hồng nhạt.
Một đầu tóc đen tuyền mềm mại dài đến eo, tóc mái che khuất hơn nửa gương mặt, khiến cho ánh mắt bị che đậy, trông có chút âm trầm, tự bế, người khác gần như không thể thấy được ánh mắt cô.
Cấm Bạch vươn tay vén tóc, lộ ra cả khuôn mặt.
Đằng sau mái tóc dài là một gương mặt non nớt tinh xảo, đôi mắt đen nhưng có vẻ trống rỗng, khóe môi hồng hơi nhếch lên, trên đó là sống mũi cao thẳng, làn da rất đẹp, nhẵn nhụi bóng loáng.
Ánh mắt Cấm Bạch khẽ di chuyển, khiến đôi mắt vốn vô hồn trở nên sáng chói, long lanh, liếc một cái là thấy đáy, bên trong tựa như giấu một vì sao lấp lánh, sáng chói động lòng người, đôi môi hồng phấn nhếch lên khiến má lúm đồng tiền lộ ra, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, nào có vẻ âm trầm như lúc xỏa tóc.
Được lắm.
"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên.
Cấm Bạch thu lại ánh mắt, thong dong cầm cái cặp hồng nhạt kẹp lên mái, sau đó mới đi chân trần tới cửa, mở cửa.
"Nhan Bạch..." Đứng trước cửa là một người người đàn ông, vẻ ngoài ấm áp như ánh mặt trời, tuổi tác đại khái tầm hai mươi, lúc này trên mặt mang theo vài phần mất kiên nhẫn cùng chán ghét, tựa như không muốn nán lại một phút nào.
"Anh..." Cấm Bạch như không thấy vẻ mất kiên nhẫn của đối phương, khóe miệng cong cong, giọng nói trong veo, ánh mắt thuần khiết, trong mắt mang theo ánh sáng cùng sự quyến luyến, tựa như vô cùng vui vẻ, lại có chút sợ hãi.
Người đàn ông này đã khắc sâu vào trong ký ức của Cấm Bạch, trước khi chết, chính anh ta là người cầm dao phẫu thuật mở toang l*иg ngực của cô, móc trái tim cô ra, cấy vào trong l*иg ngực người mà anh ta vẫn luôn nhung nhớ ngày ngày đêm đêm.
Mà bây giờ, cô lại trở thành em gái ruột của anh ta... Nhan Bạch.
Quả là số trời rồi, anh trai yêu dấu ~
Cấm Bạch nhìn đối phương, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên tươi tắn hơn.