Kinh thành, vừa bước sang tháng hai, tuyết trắng xóa bay lất phất trong không trung, nhuộm lên đất trời một màu xám ảm đạm cô tịch. Năm nay, có vẻ lạnh lẽo hơn mọi khi.
Trong bệnh viện tâm thần, trên người Cấm Bạch là bộ đồ bệnh nhân có sọc xanh trắng rộng thùng thình, tựa như vì thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, nên trông cô nhỏ con gầy guộc dị thường, khóe miệng bầm tím còn đang không ngừng chảy máu, giờ phút này khẽ nhếch lên có chút quỷ dị. Đôi mắt cô có pha chút màu đỏ sậm, thon dài xinh đẹp, máu nhuốm lên cánh môi màu đỏ tươi, trông như một đóa hoa anh túc đang nở rộ, trên người lại chằng chịt vết thương, mang lại cho người khác một vẻ đẹp tiêu điều, lười biếng.
Nơi đây là phòng phẫu thuật được trang bị những dụng cụ vô cùng hiện đại, cả tứ chi của cô đang đang bị xích lại trên giường mổ, không thể cử động, do lâu ngày tay chân không được vận động, nên cơ bắp mềm oặt, tay chân còn lưu lại những dấu vết do thời gian đằng đẵng bị gông cùm trong xích sắt.
Những bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng các y tá cầm theo hồ sơ bệnh nhân đi đến. Họ thô bạo bóp miệng của Cấm Bạch, rót thứ thuốc không rõ vào, y tá thì cầm ống tiêm chọc vào mạch máu của cô.
“Cấm Bạch, cô ngoan ngoãn một chút cho tôi, người nhà cô đến thăm rồi đấy.”
Ánh mắt bác sĩ liếc qua Cấm Bạch như đang nhìn một người chết, gã bác sĩ cười lạnh, rồi bước ra ngoài, sau đó, một người phụ nữ bước vào cửa………….
“Đã lâu…… Không gặp……”
Cấm Bạch như có cảm giác lại người bình thường, cô ngẩng đầu cười khanh khách, âm thanh khàn khàn khó nghe, nụ cười vô cùng diễm lệ, nhưng lại mang theo sự âm trầm lạnh lẽo.
Đứng trước mặt Cấm Bạch là một người thiếu nữ, cô ta vận một chiếc váy lụa trong trẻo xinh đẹp, tướng mạo có bảy phần tương tự với Cấm Bạch, thiếu nữ có khí chất đặc biệt tươi trẻ động lòng người, như ánh dương sáng chói. Có điều gương mặt thì lại hơi nhợt nhạt, gần như trong suốt, hàng lông mi dài cong vυ't khẽ lay động, đọng vài giọt nước mắt, yếu ớt làm người khác đau lòng.
“Em vẫn khỏe nhỉ, em còn nhớ chị mà, đúng không?” Cô ta bước lên nắm lấy tay Cấm Bạch, trên mặt là sự hồ hởi quan tâm, cũng không biết là cố ý hay vô tình, cô ta đυ.ng vào vết thương rỉ máu trên miệng Cấm Bạch.
"Cô còn chưa chết, sao tôi dám quên được cô, Cấm Nguyệt.” Cấm Bạch mở miệng cất giọng nói khàn đặc.
"Mày không được nói chuyện hỗn láo với Nguyệt Nhi.” Cha Cấm tiến lên, tát vào mặt Cấm Bạch.
Chẳng mấy chốc, gương mặt Cấm Bạch đã sưng lên, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng một chút đau đớn cô cũng không cảm nhận được, chỉ khẽ phun ra một ngụm máu lẫn đờm, rồi lại nở một nụ cười xinh đẹp như cũ.
"Hừ…” Cấm Bạch phấn kích nhếch khóe miệng, liếc qua ba người trước mặt này, đều là người thân ruột thịt của cô, một người là cha cô, một người là mẹ cô, còn người còn lại……. Chính là người chị lớn hơn cô một tuổi, Cấm Nguyệt.
Cả bọn họ đều luôn mong ngóng trong lòng một chuyện, đó chính là nhìn thấy cái chết của cô.
Bởi vì Cấm Nguyệt có bệnh tim, vì thế họ mới sinh thêm một đứa con gái là cô, với mong muốn moi trái tim cô ra thay cho Cấm Nguyệt.
Thời điểm cô biết được việc này, rốt cuộc mới hiểu rõ, vì sao, từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa từng đoái hoài gì đến cô, để mắt nhìn cô một lần. Có lần cô bị bắt cóc, bị người khác lừa bán, bị người khác đánh đập, nếu không cần trái tim của cô cho con gái bọn họ, thì e rằng cô đã phải chịu biết bao khổ sở, có chết đầu đường xó chợ, họ cũng chẳng cứu cô.
Mà người đàn ông cô từng tưởng yêu mình tha thiết, hóa ra ngay từ đầu người trong lòng của anh ta lại chính là Cấm Nguyệt. Biết được kế hoạch trốn thoát của cô, anh ta bắt cô vào viện tâm thần, cầm tù ròng rã tám năm, vì muốn dồn ép cô đến điên loạn, chờ thời cơ thích hợp để lấy trái tim cô ra.
"Cấm Bạch, sao con người cô lại tàn nhẫn đến thế, chị cô cần trái tim của cô mà cô lại không cho, đây là muốn đưa chị cô vào chỗ chết sao.” Đây là lời nói của người đàn ông mà cô từng nghĩ yêu mình sâu đậm.
"Cấm Bạch, mày nên biết rõ thân phận của mình, rằng mày chả là cái thá gì cả, giá trị tồn tại duy nhất của mày, chính là đưa trái tim kia cho chị mày.”
“Cấm Bạch, bất kể chuyện gì đi nữa, chị mày mà muốn, thì mày nhất định phải nghe theo. Còn thứ gì của chị mày, thì mày không được động vào, cũng đừng có mà mơ tưởng tới, mày không có cái tư cách đó.”
"Chúng tao cho mày sinh mạng, bảo mày đi chết mà mày còn oán hận cái gì?”
…… Đây chính là lời của cha mẹ ruột cô.
Tất cả mọi thứ cứ như một vở hài kịch.
Rõ ràng cô là con gái của bọn họ, cô vẫn tưởng mình còn nhiều thiếu sót, nên luôn rắp tăm nỗ lực, cố gắng học tập, kế thừa sự nghiệp của bọn họ, trở thành một pháp y ưu tú, trở thành niềm tự hào của bọn họ. Nhưng vô vọng thay, từ đó đến giờ họ chưa từng để tâm đến cô.
Lần nào cũng thế, chào đón cô đều là ánh mắt chán ghét, bởi vì đối với họ, cô chỉ là nơi nuôi dưỡng trái tim giúp con gái bọn họ.
Cấm Nguyệt cướp đi mọi thứ từ cô, đến tận lúc này cô chỉ còn cái mạng mà cũng muốn lấy đi.
"Hôm nay định móc tim tôi ra cấy cho cô ta sao.”
Ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Cấm Nguyệt, giọng điệu Cấm Bạch vô cùng bình thản, như đang trò chuyện bàn xem thời tiết đẹp hay xấu, tự dưng khiến đáy lòng người ta run sợ.
Bị nhìn như thế, tự nhiên Cấm Nguyệt thấy toàn thân nổi da gà, cô ta cố kiềm cảm giác không thoải mái, rùng mình một cái, Cấm Nguyệt ngước mắt, trong sự xinh đẹp mang theo vài phần không đành lòng, tay cầm lấy tay cô, thân thể run rẩy, mi mắt cụp xuống, tại nơi người ta không thấy, đáy mắt lại tràn ngập hưng phấn, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.
"Chuẩn bị xong xuôi cả rồi.” Một vài người bước vào cửa, mặc đồ phẫu thuật chỉn chu, ra hiệu và mẹ Cấm và Cấm Nguyệt, chẳng mấy chốc, Cấm Nguyệt đã hiểu ý thay quần áo, nằm trên bàn mổ ở bên cạnh.
Cấm Bạch nở một nụ cười hồn nhiên tươi rói, nhìn người đàn ông cầm dao xẻ ngực mình, đó là người mà cô từng cho rằng rất yêu mình, anh ta dùng ánh mắt cưng chiều an ủi Cấm Nguyệt, sau đó lúc chuyển sang nhìn cô với ánh mắt chán ghét, ghê tởm.
Ha ha……
Cấm Bạch nhắm mắt lại, bọn họ không tiêm thuốc mê cho cô. Vì thế khi con dao từ từ rạch trên làn da, cảm giác bị xẻ ngực mổ bụng đau đến cùng cực cốt tủy, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được, trái tim mình đang bị móc ra, cha mẹ ruột của cô đứng ở một bên, lo lắng nhìn Cấm Nguyệt đang hôn mê, chưa từng nhìn đến bên này lấy một lần.
Lạnh quá đi mất, còn đau đớn khôn cùng nữa, sự giày xéo này khiến tâm trí cô tỉnh táo lại, sau đó dần tan rã, cô muốn chết.
Nhưng thật sự, cô vẫn không cam lòng, nỗi thù hận nồng đậm ứ nghẹn trong lòng ngực…
Khi tia ý thức cuối cùng tan biến, Cấm Bạch có cảm giác trong đầu mình xuất hiện một âm thanh.
"Ting ting ting……. Đã tìm thấy ký chủ, độ tương thích một trăm phần trăm.”
"Đang tiến hành ràng buộc linh hồn, ràng buộc kết thúc……”
"Ký chủ đang cận kề cái chết, tìm thân thể tương thích…..”
“Leng keng…… Tìm được thân thể, đang tiến hành ràng buộc……”
……
“Nói cho mày biết, đừng có giả chết với ông mày, đứng lên cho tao.” Tựa như có ai đó dùng roi quất lên người cô, cảm giác nóng rát vô cùng đau đớn, Cấm Bạch mở to mắt, cố nhịn cơn đau, nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.