Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Chương 38: Cũng không sợ đè hỏng bụng

Một tiểu nương tử da thịt mềm mại đè lên người hắn, ánh mắt long lanh, mái tóc đen rối bù, lại không có nề nếp, lộn xộn cọ tới cọ lui. Với sự ma sát như thế này, không một nam nhân nào có thể chịu đựng nổi.

“Còn chưa buông tay sao?”

Phó Cửu Cù chế trụ mu bàn tay của Tân Di, kéo nàng đi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tân Di vốn có sức mạnh phi thường, vào thời điểm cố gắng tự cứu mình, lại càng mạnh mẽ đến kinh người, nhưng nàng lại không ý thức được điều đó, sau khi trải qua một phen cận kề cái chết, đầu óc choáng váng, tinh thần suy sụp, ôm chặt Phó Cửu Cù mà ho khan không ngừng.

“Ta không muốn chết… Ngài đã cứu người rồi thì xin hãy cứu cho trót, đưa Phật đưa đến Tây phương…”

Nước bọt văng tung tóe lên mặt Phó Cửu Cù.

Phó Cửu Cù ghét bỏ cau mày né tránh, nắm lấy một đoạn eo thon của nàng.

Mỏng manh, mềm mại, như thể chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

Phó Cửu Cù như bị bỏng buông tay ra, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ u ám.

"Buông tay! Ngươi không sợ đè hỏng bụng à?"

Tân Di bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã trở thành "phụ nữ mang thai", mạng sống hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm của Phó Cửu Cù.

Nàng trợn mắt, nhìn thấy cánh tay và bờ vai của Phó Cửu Cù căng cứng như thép, mu bàn tay còn hằn những vết xước do móng tay nàng cào xé.

Hai người kề sát nhau, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp, nàng cảm nhận được sự tức giận và phẫn nộ của hắn, như muốn nhấn chìm nàng trong biển lửa.

Xong rồi! Phó Cửu Cù muốn gϊếŧ nàng!

Tân Di rùng mình, cảm giác như cả người đang bốc lửa, muốn vọt dậy bỏ chạy...

Nhưng tình thế bắt buộc, nàng chống tay lên mặt đất, chưa kịp đứng thẳng người đã mềm nhũn ngã xuống, một lần nữa đè nặng lên Phó Cửu Cù.

"Ta không còn sức nữa, ngài làm đi..."

Phó Cửu Cù: "..."

Khói bụi trong phòng nồng nặc gay mũi, khuôn mặt tiểu nương tử nhăn nhó, vạt áo hơi hé, trong ánh sáng lờ mờ, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần mịn màng như sứ, điểm xuyết bởi màu hồng đào như son môi trên nền ngọc bích, vòng eo thon thả mềm mại không chút sức lực, hai đôi chân thon gầy quấn quanh hông nam nhân, siết chặt như muốn bóp gãy.

Xương sống Phó Cửu Cù run lên.

Cảm giác dính dớp lan dần lên cao, máu dồn ngược...

Lần này hắn không chạm vào eo, mà lòng bàn tay tóm lấy vai nàng. Tân Di vốn đang dựa vào hắn, mềm mại như không có xương, bỗng chốc hai vai bị hắn bóp chặt, đau nhói đến tận tim, cuống quít quàng tay qua cổ hắn, ngay sau đó bị Phó Cửu Cù lật ngửa ra -

Như phơi cá khô, ném xuống đất.

Đông! Tân Di há miệng thở dốc.

Một thân xiêm y của Phó Cửu Cù nhuộm đầy máu, dính đầy bụi, ngọc đái khẽ buông lỏng, đôi mắt âm trầm gần như hung hãn, nhưng lại mang theo nụ cười...

Bộ dáng kia cực kỳ đáng sợ!

"Các ngươi định làm gì?"

"Quảng Lăng Quận vương..." Lưu thị thất thanh hét chói tai.

"Quảng Lăng Quận vương?"

Từng lớp người xung quanh vây xem lập tức bị hóa đá.

"Quận, Quận vương... Ôi chao gia của ta ơi, chủ tử nhà ta ơi!" Tôn Hoài chen lấn trong đám đông, rón rén nhón chân nhìn, thấy khuôn mặt tươi cười phong hoa tuyệt đại của chủ tử nhà mình kia, sợ hãi rùng mình một cái, rồi lao tới.

"Đây là, đây là có chuyện gì vậy, có phải bị thương hay không?"

"Cút!" Phó Cửu Cù hung hăng đẩy Tôn Hoài ra, mặt lạnh như băng chỉnh lại áo choàng, khi bước ra khỏi cửa, khuôn mặt đã trở lại bình tĩnh như thể cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra không hề tồn tại. Hắn liếc nhìn mọi người, mỉm cười bâng quơ.

"Nhân dịp thất đầu của Hành Viễn huynh, tiểu vương đặc biệt đến tế bái, tình cờ gặp hỏa hoạn ở hậu viện, nên mới ra tay giúp đỡ, không cần nói lời cảm tạ."

Tôn Hoài nhìn thấy chủ tử cười, liền rùng mình sợ hãi, vội vàng vung tay như đuổi ruồi, chen lấn lên trước.

"Tan đi, tan đi hết, Quận vương đã nói, không cần cảm tạ..."

"Phải cảm tạ, khụ khụ... Nếu không có Quận vương ra tay cứu giúp, ta đã bị tên tặc tử kia hại chết..." Tân Di nước mắt giàn giụa, một phần vì bị Phó Cửu Cù quăng ngã đau, một phần vì bị khói hun.

Nàng vừa ho khan vừa tranh thủ chiếm lấy thế thượng phong.

"Vừa rồi nghe bà mẫu nói ta vụиɠ ŧяộʍ với hán tử, có phải ám chỉ Quảng Lăng Quận vương không?"

Khi nhìn thấy Phó Cửu Cù, Lưu thị đã hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nghe vậy, bà ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười nịnh nọt.

"Không có không có, ta khi nào đã nói qua ngươi nɠɵạı ŧìиɧ với hán tử? Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Cha nó, ông còn ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh mời Quận vương vào nhà ngồi?"

Nói thì dài dòng, nhưng sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Vừa nghe những lời này, đám đông biết ở kịch hay đã đến hồi kết thúc.

Mỗi người đều mang trong lòng những nghi vấn, nhưng không ai dám hỏi dám nói.

Từng người tản đi.

Lúc này, từ trong phòng vọng ra một tiếng rêи ɾỉ cầu cứu.

"Cứu... mạng... cứu... cứu cứu ta..."

Tên tặc tử bị Tân Di đá trúng hạ bộ, đau đớn thống khổ, rồi lại bị Phó Cửu Cù đá một cước ngất xỉu ở góc tường, trong làn khói đen mịt mù, lúc đầu không ai để ý đến hắn ta.

Một tiếng kêu này, mọi người mới nhận ra trong phòng còn có người thứ ba.

Lưu thị lấy lại tinh thần, "Mọi người nhanh nhìn kìa, gian phu đang ở đó, đó mới chính là gian phu."

"Nhanh, kéo bọn họ ra ngoài."

Những người thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, trước nay chưa bao giờ thiếu.

Không tới mấy chốc, Tân Di và hán tử kia đã bị kéo ra.

Cuối cùng Tân Di nhìn rõ được bộ dáng của hán tử kia.

Khoảng ba mươi tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, mặc một bộ trường bào vải, trông như một nho sinh bình thường, thực sự có một chút vẻ ngoài của gian phu, chỉ là bây giờ mũ trên đầu hắn ta đã rơi ra, tóc dài rũ xuống, mặt mày đầy bụi đen, đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt.

——

Lưu thị vô cùng phấn khích, trượt ngã xuống đất vừa vỗ đùi vừa khóc lóc thảm thiết.

"Trời ơi, các vị hãy xem nữ nhân lăng loàn làm ra những chuyện nhơ nhớp gì đây này. Hôm nay là thất đầu của Tam Lang, mà ả ta lại rước dã nam nhân về nhà tằng tịu với nhau, khiến Tam Lang phải hổ thẹn trước mặt mọi người... Tam Lang của ta ơi, ở dưới cửu tuyền cũng không được thanh thản..."

Tân Di nhìn thấy mà thú vị, ả phụ nhân này quả là vô song.

"Quận vương, ta không quen tên tặc tử này."

Bất kể người khác nói gì, Tân Di cũng không quan tâm, chỉ nhìn thẳng Phó Cửu Cù.

Ai nói mới có trọng lượng, trong lòng nàng rõ ràng như lòng bàn tay.

Lưu thị như con quạ đen, miệng lưỡi lại nham nhở mà nhanh nhẩu: "Hừ! Ngươi nói không quen thì không quen, vậy tại sao lại xuất hiện trong phòng của ngươi?"

Ánh mắt Phó Cửu Cù dần sâu thẳm, sắc mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ tàn nhẫn mà Tân Di chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả khi ở Cẩm Trang ngày trước, nàng trước mặt mọi người bám víu, quấy rầy, khiến hắn không thể xuống đài, Phó Cửu Cù cũng chưa từng lộ ra vẻ tàn nhẫn như vậy.

Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ nàng đang "vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân" ư?

Tân Di đau đớn khắp người, chậm rãi ngồi dậy.

"Hắn đến để gϊếŧ ta... Khụ khụ... Quận vương minh xét... nếu hắn là gian phu của ta, tại sao ta phải đá vào chỗ yếu hại của hắn? Chẳng lẽ ta muốn sống thủ quả nửa đời còn lại hay sao?"

Đám đông ồ lên cười.

Ít có nữ nhân nào dám nói những lời táo bạo, trần trụi như vậy.

Phó Cửu Cù mặt mày đen kịt, ra hiệu cho Trình Thương xem thử.

Trình Thương vâng lời, cùng Đoạn Tùy lôi người ra ngoài kiểm tra một phen, rồi nhanh chóng lôi người trở lại, ném mạnh xuống trước mặt Phó Cửu Cù, ngất đi tại chỗ.

Đoạn Tùy chắp tay: "Quận vương, nang thận của tên tặc tử này sưng to như cà tím, hoàn vật bên trong bị tổn hại, là do chấn thương bên ngoài..."

Nam nhân kia, cũng không thể tự làm mình bị thương ở chỗ đó được chứ?

Khóe miệng Phó Cửu Cù cong lên, hờ hững xoay xoay ngọc ban chỉ ở tay phải, cười nửa miệng.

"Bản vương không thích nhìn thấy thứ bẩn thỉu, đem hắn đi tắm rửa cho sạch sẽ."

"Rõ." Trình Thương lên tiếng trả lời, nhấc xô nước dập lửa trong sân lên, trực tiếp dội thẳng vào đầu tên tráng hán kia.

Nước mùa đông lạnh căm căm, đó là cái lạnh thấu xương.

Hán tử kia run lên bần bật, hắt hơi một cái rồi tỉnh táo lại, dùng tay áo lau nước trên mặt, răng va vào nhau lập cập:

“Quận, Quận vương… tha mạng! Tha mạng!”

Phó Cửu Cù lạnh lùng: “Ngẩng đầu lên.”

Hán tử kia ngẩng đầu, lớp tro bụi đen ngầu bị nước cuốn trôi, lộ ra khuôn mặt vốn có.

"Vương đồ tể? Là Vương đại đồ tể?" Trong đám đông có người hét to.

Chuyện Vương đồ tể thông đồng với Trương tiểu nương tử đã sớm lan truyền khắp trong thôn.

Nhìn rõ mặt Vương đồ tể, một nhóm người khe khẽ cười khẩy.

"Còn bảo không vụиɠ ŧяộʍ ư?"

"...Ăn mặc như thư sinh, rõ ràng là đồ tể, giả vờ người thanh tao cái gì?"

Phó Cửu Cù đôi mắt đen láy sắc lạnh, khóe môi cong cong nở nụ cười nửa miệng.

"Ai sai ngươi đến đây, đến Trương gia làm gì?"

Vương đồ tể vốn là hán tử thô lỗ, bị người ta vây quanh nhìn ngó cũng không thấy mất mặt, lôi cả người đầy nước bẩn quỳ xuống dưới chân Phó Cửu Cù.

"Là, là, là nàng ta..." Lưỡi hắn ta lắp bắp, run rẩy quay đầu, nhìn về Tân Di, "Là Trương tiểu nương tử hẹn tiểu nhân đến, nàng ta nói đã lâu không gặp, rất, rất nhớ..."