Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Chương 31: Không còn mảnh xương cốt nào (1)

Trương gia tổ chức tang lễ bảy ngày, tiếng chuông đồng vang vọng trắng đêm.

Tân Di không có ý định viếng tang Trương Tuần, về nhà liền trốn vào hậu viện loay hoay với các loại thảo dược, chờ đợi Phó Cửu Cù thực hiện lời hứa.

So với tính nhẫn nại của nhân vật đại phản diện, nàng không vội vàng.

Nàng tin rằng, không ai có thể thờ ơ được trước cái chết.

Nhưng người chờ đợi nàng không phải là Phó Cửu Cù, mà là mẫu thân của Lữ Thiết Đản - Tiểu Tào nương tử.

Sáng sớm, Tiểu Tào nương tử dẫn theo một đám người Lữ gia xông vào linh đường của Trương Tuần, điên cuồng đập phá và khóc la om sòm, đòi Trương gia phải giải thích.

Bọn họ nói rằng, ngày hôm qua Thiết Đản bị con cái của Trương gia đẩy xuống mương nước va vào đầu, giờ đang hôn mê bất tỉnh, đòi hai tiểu nghiệt súc của Trương gia phải đền mạng.

Nhất Niệm và Nhị Niệm bị Lưu thị túm ra, quỳ gối trên nền đất bùn lạnh lẽo trong sân, Tam Niên được đại thẩm Cung thị ôm trong lòng, khóc nức nở.

Trước mặt Lữ gia, Lưu thị chống nạnh mắng chửi:

"Nói đi, có phải con kế mẫu vô liêm sỉ của các ngươi xúi giục các ngươi đẩy Thiết Đản xuống nước hay không?"

Nhất Niệm căng lưng không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quật cường.

Nhị Niệm hét lên: "Không phải. Thiết Đản mới là người động thủ trước. Thiết Đản mắng chúng ta là con hoang. Mắng cha của ta, mắng nương của ta!"

"Tiểu súc sinh." Lưu thị lao lên tát vào mặt đứa trẻ, "Cho ngươi mạnh miệng này, còn không nói thật sao? Nói, ai xúi giục?"

Nhị Niệm xoa xoa khuôn mặt đau nhức, ngẩng cao cổ hét lên một cách bướng bỉnh:

"Lời ta nói chính là sự thật! Chính Thiết Đản bắt nạt người khác, ta không hề sai!"

Tam Niên khóc nức nở, nhỏ giọng nói thay cho ca ca.

"Ca ca không sai. Đầu của con, là do Thiết Đản đánh bể."

Lưu thị tức đến méo mặt, giọng chói tai mắng chửi:

"Lũ ranh con dám bênh vực cho con tiện nhân kia. Đã quên ai là người hại cha ngươi chết ngoài chiến trường rồi sao? Nếu các ngươi không nói thật, là muốn đền mạng cho Thiết Đản hả? Lát nữa ta sẽ gọi quan sai bắt các ngươi đi..."

Nhất Niệm bỗng ngẩng đầu lên, "Gọi thì gọi đi! Ta sẽ đi tìm Phó thúc..."

Nói xong, thằng bé định bò dậy bỏ chạy, nhưng bị Lưu thị tóm lấy và ấn xuống đất, "Tiểu súc sinh, phản rồi hả, trước mặt a nãi mà dám hỗn láo..."

Sáng sớm đã bị ồn ào làm cho nhức đầu, Tân Di tỉnh dậy nghe những lời này, không biết nên tức giận hay bật cười.

Lưu thị muốn bọn trẻ khai ra là do nàng xúi giục, sau đó đẩy nàng ra chịu tội. Mượn dao gϊếŧ người, nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng không ngờ, ba đứa trẻ lại liều mạng bảo vệ nàng.

"Làm ầm ĩ cái gì vậy?" Tân Di hất cửa ra, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người ồn ào trong sân, nhìn chằm chằm vào Nhất Niệm và Nhị Niệm.

"Đứng lên!"

Hai đứa trẻ không nhúc nhích.

Tân Di sa sầm mặt mày, tiến đến túm lấy cổ áo bọn nhỏ, lôi hai đứa đứng dậy, "Sau này ta không cho các ngươi quỳ, ai cũng không được quỳ."

Nhất Niệm và Nhị Niệm môi run rẩy, nhưng không khóc.

"Không cần bà quản!"

"Một người làm một người chịu."

"Là ta đẩy cậu ta."

"Ta sẽ đền mạng cho cậu ta!"

Hai tiểu tử mỗi đứa một câu, nói cũng khá có khí phách.

Tân Di nhìn thấy rõ ràng bọn trẻ đang rất sợ hãi, nhưng lại không chịu chỉ chứng nàng, bỗng nhiên nổi giận.

Có vẻ như không gầm lên, những "người giấy" này sẽ không biết ai mới là thượng đế -

"Tiểu Tào nương tử phải không?" Tần Di ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mẫu thân của Thiết Đản, không lạnh không nhạt cười: "Nuông chiều con cái, ngang ngược bá đạo, tuổi nhỏ đã nói lời cay độc. Thiết Đản ra nông nỗi này, không trách ai cả, chỉ trách đầu thai nhằm người, có một mẫu thân như vậy."

Tiểu Tào nương tử tức giận đến phát điên, gào thét như điên dại.

“Tặc phụ kia, nhất định là ngươi đẩy con của ta xuống nước. Hai đứa trẻ như Trương Nhất Niệm cùng Trương Nhị Niệm, sao lại đi đẩy nó? Là ngươi, chính là ngươi làm hại con của ta!”

"Tào nương tử đừng nói nhiều lời với nàng ta nữa, từ khi tặc phụ này đến đây, trong thôn chẳng được ngày nào yên ổn. Lưu đại nương nói đúng, nàng ta chính là thủy quỷ, bắt lấy nàng ta, một mồi thiêu chết cho xong."

“Thêu chết nàng ta, thêu chết nàng ta.”

"Thêu chết cho xong đi——”

Quần thể chính là dễ bị kích động nhất.

Một người hô, mười người hưởng ứng. Thoáng chốc, cả đám hừng hực khí thế, xắn tay áo định xông lên bắt người.

Tân Di cười lạnh lùng, "Thiêu chết ta ư? Xem ra các người không muốn mạng Thiết Đản nữa rồi."

Khuôn mặt phẫn nộ Tiểu Tào nương tử bỗng chốc khựng lại.

"Ngươi nói gì?"

Tân Di nheo mắt nhìn nàng ta, "Ngoài ta ra, không ai có thể cứu nhi tử ngươi."

Tiểu Tào nương tử chưa kịp nói gì, đám họ hàng trong sân chỉ mong thiên hạ không đủ loạn lại ồn ào lên.

"Tiểu Tào nương tử đừng nghe nàng ta nói bậy bạ. Một phụ nhân thô lỗ, đại tự cũng không biết bao nhiêu chữ, làm sao có thể chữa bệnh cứu người được?"

"Phụ thân của Thiết Đản không phải đi mời Thôi lang trung rồi sao? Chẳng lẽ nàng ta còn lợi hại hơn cả Thôi lang trung?"

"Tặc phụ này không có ý tốt."

Sân nhà ồn ào không thôi.

Tiểu Tào nương tử hoa mắt chóng mặt, nhìn Tân Di mặc áo tang, sắc mặt trắng bệch, gầy gò như da bọc xương, nhưng trong vòng vây tấn công không hề lộ vẻ sợ hãi, một vẻ bình thản không lộ gì ra ngoài, dần dần có chút dao động.

Nàng ta xuất thân từ Tiểu Tào phủ, tuy là thứ nữ nhưng cũng đã trải qua nhiều chuyện, đặc biệt khi nghĩ đến chuyện Tân Di ăn trư mẫu nhĩ, càng không dám đánh cược mạng của nhi tử mình.

"Được thôi. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Nếu không chữa khỏi bệnh cho con ta, ta không chỉ bắt ngươi đền mạng mà còn khiến cả gia đình ngươi phải chôn cùng! "

Phụ nhân buông lời độc ác, rồi quay đầu bỏ đi.