Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Chương 14: Lừa bịp tống tiền gặp phải lòng dạ đen tối (2)

Thu lãi là phương thức cho vay tư nhân phổ biến trong dân gian đương thời, nói thu lãi ba phần, nhưng tính toán kỹ, thực chất là vay lãi nặng một trăm phần trăm, còn đối với "lãi kép", đó là khi mượn một trả hai, lãi tức như mãnh hổ.

Tân Di căn bản không tính toán xem mình cần bao nhiêu bạc để trả lại cho Phó Cửu Cù, bởi vì cho dù nàng có tính toán như thế nào, nàng cũng không đủ khả năng để trả lại.

"Đến nỗi vậy sao?"

Tân Di vỗ vỗ y phục của mình, nhìn bóng dáng đi xa, đột nhiên quay đầu lại nở nụ cười, chỉ vào kẹo hồ lồ cùng điểm tâm đồ ăn vặt.

"Tính cho ta xem, tổng cộng những thứ này hết bao nhiêu bạc. Ta sẽ bồi thường gấp đôi."

Mọi người: "..."

Không phải đã nói ba mươi lượng sao?

Không phải nói nếu bồi thường ít thì là xem thường tiểu thúc hay sao?

"Xin lỗi, tiểu thúc của ta không thiếu bạc, nhưng ta thiếu." Tân Di mỉm cười gật đầu với mọi người, kéo con lừa bướng bỉnh qua một chút, lại không khách khí nói: "Gói tất cả những món ăn này lại, cái này, còn có cái kia. Ba đứa nhỏ trong nhà còn cần phải ăn, gia đình mở miệng ăn, khách khí, khách khí..."

"......"

Mọi người lại một trận thổn thức.

Không ai nhận ra nàng là Trương tiểu nương tử trên công báo Biện Kinh, nhưng phần lớn những người có mặt đều là người bình thường, khi nghe nhà nàng có ba đứa nhỏ thì lập tức đổi phe, cảm thấy ba người bán hàng có thể nhận được bồi thường gấp đôi, vốn đã là chiếm tiện nghi, nên không nói gì thêm.

"Cảm tạ, cảm tạ các vị hương thân."

......

Chuyến đi này, Tân Di có thể nói là thắng lợi trở về.

Ngoài dược liệu trong dược phòng của Tôn gia, còn thu hoạch thêm mười lăm lượng bạc. Mặc dù là vay mượn, nhưng vì Phó Cửu Cù không nói vũ đức*, vậy nàng lo lắng cũng dư thừa, đành nợ trước vậy.

*Không nói vũ đức: Thành ngữ này thường được sử dụng để chỉ ra hành vi không công bằng, không đạo đức hoặc không tôn trọng.

*

Con đường trở về dường như gần hơn nhiều so với khi đến, nhưng giông tố nói đến thì lại đến ngay.

Bất quá chỉ trong chốc lát, mưa bụi rơi xuống, nặng nề u ám như một con cự thú ăn thịt người, làm cho trời đất bị bao phủ trong bóng tối ngột ngạt.

Đường làng quê ven sông Biện trở nên trơn trượt và lầy lội hơn.

Tân Di thận trọng lái chiếc xe lừa, lo sợ bị va chạm thêm lần nữa.

"Meo meo!" Đột nhiên, một cái bóng đen nhay lên phía trước xe lừa, ánh mắt Tân Di mơ hồ, nhanh chóng ghìm lấy dây cương, suýt chút nữa đâm vào nó.

Con mèo kia bị sợ hãi, với tốc độ cực nhanh chui vào xe lừa, trốn trong đống dược liệu.

Tân Di quay đầu nhìn lại, nhưng phía hiện trong ánh sáng ảm đạm, một người nông dân mặc áo tơi đầu đội đấu lạp ở phía sau xe lừa chạy tới, giẫm lên thân cây và chạy vào trong đồng ruộng, tay ấn đấu lạp nhanh bỏ chạy...

"Này!"

Tân Di vừa trèo lên xe lừa tìm còn mèo, vừa lớn tiếng gọi.

"Ngươi đang tìm con mèo của ngươi à? Đây này—"

Không ai trả lời, bóng dáng của người nông dân biến mất trong màn mưa bụi.

Quái lạ! Tân Di lắc lư lừa để làm khô nước mưa, mở từng túi dược liệu đã được đóng gói cẩn thận, miệng cứ kêu "meo meo", nhưng sau khi kiểm tra khắp nơi vẫn không thấy con mèo đâu cả.

Một chiếc xe lừa chỉ lớn như vậy, con mèo không có nơi nào để trốn.

Vật nhỏ, nó trượt đi khi nào?

Tim Tân Di đập loạn nhịp, nhìn về phía trời đất mưa bụi mịt mù.

Gió lạnh gào thét tới, những hạt mưa lách tách đánh vào trên nóc, một cơn ớn lạnh vô cớ len lỏi lên sống lưng nàng.

Tân Di nghĩ đến việc Trương tiểu nương tử "nhảy sông mà chết"...

Nghĩ đến ánh mắt trong chợ phố Mã Hành ngày hôm nay.

Trương tiểu nương tử thật sự tự sát sao?

Có phải là có ai đó muốn gϊếŧ nàng ta không?

Tân Di lên xe lừa, vẻ mặt uể oải trở về Trương gia, càng cảm thấy tình tiết xuyên qua cẩu huyết này có thể không đơn giản như nàng tưởng tượng...

Bất ngờ là khi tiên vào hậu viện, còn chưa kịp dỡ hàng và sắp xếp cho con lừa, một đám người hung thần ác sát đã lao tới.

Đi đầu là Lưu thị đang hùng hổ, chỉ vào thét chói tai.

"Tiện nhân, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi đã làm gì Tiểu Tam Bảo?"