Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Chương 4: Thuốc của Quảng Lăng quận vương (2)

Đây là một loại xà phòng được làm từ hoa mộc, lạp mai, mận sáp, hải đường cùng một số loại khác luyện chế mà thành, và những thứ khác, vô cùng phong nhã có tình.

*lạp mai: tên khoa học Chimonanthus praecox

Nhưng trong hương thơm lại thoang thoảng pha lẫn mùi của thuốc đông y...

Tân Di đột nhiên có chút muốn cười.

"Chung thân đại sự của ta, không nhọc Quận vương lo lắng. Nhưng thật ra căn bệnh khó nói ra được kia của Quận vương, có lẽ ta có thể trợ lực một phần."

Nàng nói rất bình tĩnh.

Tư thế của Phó Cửu Cù trong chớp mắt có chút trì trệ.

Ánh sáng lạnh lẽo trong mưa bụi phác họa khuôn mặt dần tối sầm lại của hắn, khóe miệng chứa một tia ý cười, tôn lên nước da gần như tái nhợt kia, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí quái dị nồng nặc nổi dậy.

Tân Di chớp chớp mắt: "Quận vương, chúng ta làm một giao dịch nhé?"

Từ thành Biện Kinh dọc theo con sông đi ra ngoài chỉ mời dặm đường, là đến ngay Trương gia thôn.

Hầu hết người dân trong thôn này đều mang họ Trương. Nhà của Trương Tuần được dựng gần con sông, một khoảng sân nhà hai gian bằng gạch và ngói màu xanh, có hơn mười người sinh sống, bờ gỗ bên bờ sông tương thông với láng giềng, một đầu bên kia cầu tạm trên con sông, chính là quan đạo tới kinh thành.

Lều linh cữu được dựng lên ở sân trước ngôi nhà của Trương gia, ba lá cờ tang dài hơn một trượng được dựng lên cao, tấm vải trắng quấn trên đó tung bay trong gió lạnh.

Trống nhạc chồng chất.

Trong ngoài lều tang lễ ngồi chật kín thôn dân hàng xóm thôn cùng dòng họ.

Nhìn thấy Tân Di đi theo người Trương gia trở về, đồng hành còn có một lang quân tuổi vẫn còn trẻ tiền hô hậu ủng, vừa nhìn thấy liền biết là đại nhân vật xuất thân phú quý, ánh mắt của người thân và hàng xóm tràn đầy hâm mộ.

Trương Tuần có tiền đồ.

Người Trương gia cũng cả họ được nhờ theo.

Trương Tuần chết đi.

Người Trương gia cũng có thể được triều đình coi trọng.

Người dân trong thôn thì thầm nói nhỏ.

Không biết là ai nói, đó là "Quảng Lăng Quận vương", đám đông liền xôn xao náo động.

Quảng Lăng Quận vương, Phó Cửu Cù ——

Nhi tử độc nhất của Vệ quốc trưởng công chúa, là vị muội muội duy nhất của Đương kim Hoàng đế, thiếu niên đã thành danh, Trạng nguyên văn võ song toàn, đặc vụ cơ cấu mật sứ của Hoàng thành ti, là tai mắt của Thiên tử, người có thể mang đao đi lại bên cạnh Hoàng đế cữu cữu. Bởi vì hắn cực kỳ được sủng ái, nên sớm được phong tước vị, nghiễm nhiên là "đại ca cầm đầu" được nhóm con cái thế gia trong kinh thành được sùng bái, là người trong mộng xuân khuê của các thiếu nữ kinh thành.

Tân Di nghe được những lời nghị luận này, âm thầm buồn cười.

Ai có thể biết được, một Quảng Lăng Quận vương phong hoa tuyệt đại, bề ngoài vẻ vang như thế, nhưng lại có một lòng dạ hiểm độc?

*

Tân Di bước vào sương phòng ở sân sau, mặt không chút thay đổi cởi bỏ bộ y phục ẩm ướt, thay sang một bộ đồ tang thô ráp, chải một bím tóc đơn giản, cài một bông hoa màu trắng...

Trong gương đồng phản chiếu bộ dáng của nàng.

Gầy gò mỏng manh, nhợt nhạt như ma.

Bộ dáng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn ướŧ áŧ, lòng bàn tay to, cằm nhọn gầy, làn da là loại da trắng hiếm thấy Tân Di cầu mà không được khi còn ở kiếp trước, ngũ quan trên khuôn mặt cũng đều đặn đúng chỗ.

Một khuôn mặt đẹp như vậy, thật đáng tiếc...

Vết thương do mụn nhọt kéo dài cùng phát ban, nổi mẩn sần sùi mụn đỏ, ảnh hưởng đến dung mạo.

"Có phải là do chấp niệm của ngươi, nên gọi ta tới đây hay không?"

Tân Di tự lẩm bẩm với chiếc gương.

Trong sự vắng vẻ, một cơn gió đêm mang theo ý lạnh đánh úp tới.

Nàng không cảm thấy lạnh, cũng không thấy sợ hãi.

Chỉ cần lặng lẽ suy nghĩ về sự khởi đầu của lần xuyên qua vô cùng não tàn này -

Cùng với, vấn đề Phó Cửu Cù sẽ chết như thế nào.

Đừng nhìn vào thiết lập nhân vật siêu biếи ŧɦái của Phó Cửu Cù, kỳ thật hắn là một quỷ đoản mệnh.

Hắn không sống đến hai mươi hai tuổi, sẽ bệnh chết vào năm Hoàng Hữu thứ năm, ngay sau trận chiến Ải Côn Lôn không lâu.

Đúng vậy, Phó Cửu Cù bị bệnh.

Đối với Tân Di đây không phải là bí mật gì.

Bởi vì bệnh của Phó Cửu Cù là do chính Tân Di đặt ra.

Nói cách khác, Phó Cửu Cù chính là thanh đao gϊếŧ chết nàng, nhưng nàng lại là liều thuốc giải duy nhất của Phó Cửu Cù.

Lúc trước ở cửa dược phòng Tôn gia, Tân Di vốn muốn lấy cớ chữa bệnh cho hắn, để thoát ly khỏi Trương gia lấy lại được tự do, nhưng kết quả lại bị hắn cười nhạt phớt lờ.

"Đừng ở trước mắt ta gây sóng gió."

Chỉ một câu, liền cưỡng ép đưa nàng trở lại Trương gia.

Rất hiển nhiên, Phó Cửu Cù sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng, lại càng không bị người khác ép buộc.

Nhưng một người bị bệnh, một người có thuốc, Tân Di cũng không vội.