Thϊếp của hoàng gia khác với thϊếp của quan lại và phú hộ. Thϊếp của quan lại và phú hộ chỉ là nửa chủ nửa nô, được mua bán tùy ý, chủ mẫu có thể tùy ý mua bán thϊếp. Ít nhất thϊếp của hoàng gia sẽ không bị bán. Điều này khiến Lam Yến an tâm phần nào.
Làm thϊếp đồng nghĩa với việc phải tham gia vào những cuộc tranh đấu trong hậu cung, điều mà Lam Yến không hề muốn. Nàng không có khả năng và bản lĩnh cho những việc đó. Nàng cũng không biết liệu mình có thể sống an phận trong hậu viện của Tứ Gia hay không.
Điều duy nhất nàng mong muốn là có một con đường sống.
Nàng hiểu rõ xuất thân Bao Y và dung mạo chỉ được xem là thanh tú của mình. Kiếp trước, dù đọc nhiều sách vở, nhưng bản thân nàng không có tài nghệ gì nổi bật, không có khả năng thu hút tình cảm hay mưu mô thủ đoạn trong tranh đấu. Nàng không có lòng cầu tiến, chỉ muốn được sống bình yên.
Càng suy nghĩ, Lam Yến càng quyết tâm sống bình yên trong hậu cung của Tứ Gia như một "cá ướp muối".
Với suy nghĩ ngây thơ của mình, Lam Yến đưa ra quyết định. Sau khi đã thông suốt mọi chuyện, nàng bắt đầu quan sát căn phòng của mình.
Căn phòng khá đơn sơ, chỉ vỏn vẹn hai ba mươi mét vuông. Bên trong có một chiếc giường gỗ lim, một cái bàn, hai cái ghế, một cái giá và một chiếc tủ quần áo. Ngoài ra không còn gì khác.
Trên giường không có gì, cả căn phòng cũng chỉ có những vật dụng đơn sơ như vậy. Lam Yến ôm chặt một chiếc bao quần áo nhỏ trong lòng. Trong đó là hai bộ quần áo mà Đức Phi thưởng cho nàng cùng vài món đồ trang sức và tiền tháng mà nàng tích lũy được. Những bộ quần áo do cung cấp khi nàng làm cung nữ không thể mặc lại với thân phận hiện tại, và nàng cũng không mang theo khi xuất cung, mà đã trao lại cho cung nữ khác.
"Làm sao bây giờ?"
Lam Yến lại lẩm bẩm trong vô vọng.
Căn phòng trống trải không có chiếu, chăn, mền khiến Lam Yến lo lắng cho giấc ngủ đêm nay. Cơm tối, rửa mặt, mọi thứ đều cần phải giải quyết. Nàng giờ đây hai mắt mù mờ, chẳng biết gì. Phải làm gì đây?
Lam Yến hoảng hốt không biết xoay sở thế nào. Trên đường đến đây, vì quá thất thần, nàng không nghe rõ cũng không nhớ gì về những lời dặn dò của Ma Ma.
Lúng túng, không dám bước ra ngoài, Lam Yến ngồi trong phòng, tiếp tục ngẩn người.
Lam Yến không ngẩn người được bao lâu thì tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài căn phòng. Màn cửa được kéo lên, Tiền Ma Ma xuất hiện, giọng nói vang vọng:
"Nô tỳ thỉnh an cô nương. Nô tỳ đã cho người mang đồ dùng của cô nương đến đây. Mời cô nương ra ngoài nghỉ ngơi một lát để nô tỳ cho hạ nhân dọn dẹp phòng ốc."
Dù Lam Yến chỉ là thị thϊếp với thân phận thấp kém, Ma Ma vẫn giữ thái độ lễ phép, không hề tỏ ra kiêu căng.
Lam Yến đáp lời:
"Làm phiền Ma Ma."
Ma Ma trước mặt tuy chỉ là quản lý việc vặt của chính viện, nhưng Lam Yến cũng không dám tỏ ra kiêu căng. Nàng đứng dậy, cúi người chào bà, nhưng bà đã nhanh chóng né tránh.
Ma Ma nói: "Cô nương không thể làm vậy. Cô nương bây giờ cũng là người có địa vị, không thể hành lễ với nô tỳ. Nô tỳ chỉ phụng mệnh Phúc Tấn đến đây làm việc, không cần cô nương cảm ơn. Nếu muốn cám ơn, hãy cám ơn Phúc Tấn."
Ma Ma không phải là người trong Phúc Tấn viện, nên không muốn lấy lòng Phúc Tấn trước mặt một thị thϊếp nhỏ như Lam Yến.
Lam Yến vội vàng đáp lời: "Đa tạ Ma Ma đã chỉ điểm. Ta ghi nhớ, lát nữa sẽ đến bái kiến Phúc Tấn."
Nàng hiểu rõ Phúc Tấn là người lãnh đạo trực tiếp của mình, và việc có thể sống bình yên hay không phụ thuộc vào ý tứ của Phúc Tấn.
Tiền Ma Ma mỉm cười đáp: "Cô nương mời."
Lam Yến vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một thị thϊếp khác được ban cho Tứ Gia cũng đang đứng ở ngoài phòng. Thái giám và tỳ nữ cũng đang chuyển đồ vào phòng của người đó.
Thị thϊếp đó tên là An Thanh Liễu, được ở tại gian phòng đối diện với Lam Yến. Nàng là Bao Y thuộc Nội Vụ Phủ Tam Kỳ Chính Bạch Kỳ, nhưng khác với Lam Yến, An Thanh Liễu là người Hán.
Trước đây, An Thanh Liễu là cung nữ tam đẳng của Đức Phi. Nàng cũng là người Hán, sở hữu dung mạo và vóc dáng vô cùng xuất chúng. Dáng người An Thanh Liễu nhỏ nhắn, thon gọn, đường cong cơ thể đầy đặn, quyến rũ. So với Lam Yến, An Thanh Liễu đẹp hơn nhiều.
Lam Yến vốn là cung nữ nhị đẳng nhưng bị giáng chức thành cung nữ thô. Cũng vì lý do này, dù hai người cùng được ban cho Tứ Gia làm thị thϊếp, An Thanh Liễu vẫn xem thường Lam Yến.
Lúc này, An Thanh Liễu đứng đối diện Lam Yến, nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.
Lam Yến vốn định chào hỏi An Thanh Liễu, nhưng An Thanh Liễu tỏ ra khinh thường, hừ một tiếng rồi quay đầu đi, phớt lờ Lam Yến. Nàng chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại.
Lam Yến thu hồi tầm mắt, chợt nhận ra rèm cửa phòng bên cạnh khẽ động. Nàng nhìn kỹ hơn và phát hiện có người trong phòng đó. Không chỉ vậy, các phòng khác cũng có vẻ có người ở.
Lam Yến cẩn thận quan sát khu tiểu viện này. Nó rộng rãi với ba gian phòng ở mặt trước và ba gian phòng ở hai bên trái phải. Một tỳ nữ từ phòng đối diện của An Thanh Liễu vén rèm cửa. Lam Yến nhìn vào và thấy một nữ nhân đang ngồi trong phòng, sau đó nghe tiếng gọi "Cô nương".
Lam Yến nhớ lại việc Ma Ma gọi mình là "cô nương", lại nhìn vào những gian phòng giống hệt nhau trong viện, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhận ra rằng, tất cả những người sống trong viện này đều là thị thϊếp của Tứ Gia.
Lam Yến kinh ngạc đến ngây người.
Chín gian phòng, nghĩa là có chín thị thϊếp.
Nàng nhớ mang máng trong tiểu thuyết đều nói Tứ Gia có ít thê thϊếp, nhưng riêng viện này đã có chín người, vậy liệu còn có những viện thị thϊếp khác hay không? Nơi đây nào phải là Tứ Gia có ít thê thϊếp, mà là Tứ Gia có ít thê thϊếp có danh phận.
Lam Yến ngẩn người đứng trước cửa, nhìn thái giám và tỳ nữ lần lượt mang vào đủ loại vật dụng. Từ chiếu đệm, chăn màn, quần áo, vải vóc, tranh thêu, thớt, dao, đến đồ dùng pha trà, chậu đồng, chậu gỗ, gương đồng… Mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Quả nhiên là phủ đệ của hoàng tử, hạ nhân làm việc vô cùng chu đáo.
Một lát sau, các tỳ nữ lui ra ngoài. Ma Ma gọi họ lại, dặn dò:
"Hai vị cô nương, theo quy định trong phủ, mỗi cô nương được phép có một tỳ nữ hầu hạ. Những tỳ nữ này đều là người của phủ, hai vị có thể chọn một người để bên mình hầu hạ."