Game Từ Chối Tán Gái

Chương 7

Nghe những suy đoán vô lý của khán giả nữ, nhiều khán giả nam đã tức giận."Những lời này là có ý gì? Không phải Từ Thanh Thanh đã chủ động đuổi theo người anh em này sao?"

"Đúng vậy, rõ ràng là cô gái kia bám lấy người anh em này, còn làm ra dáng vẻ bị bắt cóc!"

“Không cần chú ý đến đống bình luận thối tha này làm gì cả, vừa nhìn đã biết là đám nữ quyền độc hại rồi!"

"Thật là một lũ khốn nạn, rảnh quá chỉ biết ăn no rửng mỡ đi bóp méo sự thật!"

"Tôi thấy người anh em này đi xuống bãi đậu xe chắc là muốn Từ Thanh Thanh chủ động rời đi, hy vọng Từ Thanh Thanh biết điều một chút, đừng để bị chửi nữa!"

Trong lúc khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang bàn luận sôi nổi thì hai người Lâm Phàm cũng đi về phía bên trong bãi đậu xe.

Lúc này, Lâm Phàm càng đi về phía trước, lông

mày của anh lại càng nhíu lại.

"Cô không có nhà sao? Sao cô cứ đi theo sau tôi vậy?"

Lâm Phàm lạnh lùng hỏi, anh cũng không quay đầu lại, thậm chí là không muốn nhìn người con gái xấu xa này.

Anh cũng không biết Từ Thanh Thanh làm thế nào có thể thoát khỏi cảnh sát.

Trong mắt Lâm Phàm, Từ Thanh Thanh chính là một cô gái chưa đến tuổi vị thành niên.

Vừa rồi có thể vì anh đã gọi cảnh sát nên khiến đối phương nhớ trong lòng.

Thậm chí bây giờ có thể đang suy nghĩ làm thế nào để trêu chọc, trả thù.

Bản thân Lâm Phàm đã ở lâu trong cái xã hội hỗn loạn này, vốn đã quá am hiểu những chiêu trò này.

Đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai, cho dù đối phương chỉ là một cô gái tuổi vị thành niên yếu đuối.

Một đồng nghiệp cũ của Lâm Phàm đã cả tin đến mức suýt bán máu vì tin vào một cô gái yếu

đuối tưởng chừng rất ngây thơ.

Lúc này, nghe được Lâm Phàm hỏi.

Từ Thanh Thanh làm dáng vẻ đáng thương: "Anh trai, anh trai tốt bụng."

"Khi nãy tôi thật sự sai rồi, anh tha thứ cho tôi lần này đi mà."

"Nói thật với anh, tôi cãi nhau với ba mẹ, bọn họ cãi nhau muốn ly hôn, họ nói rằng kỳ thi đại học đã kết thúc, đã đến lúc phải cho tôi biết sự thật."

"Tôi chỉ nhất thời tức giận, nên mới chạy ra ngoài, vừa rồi cũng là lần đầu tiên tôi hút thuốc."

"Chỉ là muốn quên đi cảm xúc mất mát trước đó."

Những lời này khiến cô trở nên đáng thương.

Nếu không phải khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều biết lai lịch của Từ Thanh Thanh, e rằng đều sẽ bị biểu cảm và lời nói dối này của cô lừa gạt.

Vừa dứt lời, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nổ tung.

"Gạt người, cô gái này thật sự là một con quỷ lừa gạt!"

"Cái gì mà ba mẹ ly dị cơ chứ? Cái gì mà hút thuốc lần đầu tiên chứ? Nhảm nhí, nói dối như thật vậy nhỉ!"

"Tuổi thật của Cổ Thanh Thanh này chắc hẳn chỉ mới mười tám thôi, vậy mà lúc nào mở miệng cũng lừa gạt người khác!"

"Mẹ kiếp! Các anh em, mọi người không biết đấy thôi, giới trẻ bây giờ ranh mãnh hơn ngày trước rất nhiều, đã không còn đơn thuần như chúng ta ngày xưa nữa rồi."

"Như vậy cũng kinh khủng quá rồi, mới mười tám tuổi, vừa mới vào năm nhất, nếu như không biết lai lịch của cô ấy, tôi còn tưởng rằng những lời cô ấy nói đều là thật!"

"Người anh em qua đường này sẽ không bị lừa chứ? Chiêu trò lừa gạt này của cô gái này hơi cao tay đó!"

"Đầu tiên là xin lỗi, xin tha thứ, tiếp theo nói tình cảnh của mình đáng thương, kế tiếp, không phải là chủ động cầu xin giúp đỡ sao?"

Đúng như những gì khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp mong đợi.

Lâm Phàm nghe được những lời này, bước chân rõ ràng chậm lại một chút, có vẻ đang suy nghĩ tính xác thực trong lời nói của người phía sau.

Thấy vậy, vẻ mặt Từ Thanh Thanh càng vui mừng.

Cô vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Phàm, nằm lấy cánh tay Lâm Phàm.

Đôi mắt to long lanh rơm rớm nước mắt nhìn châm châm Lâm Phàm cầu xin.

"Anh trai, bây giờ trên người tôi không còn nổi một xu, hơn nữa tuổi tôi còn nhỏ, cũng không có bạn bè gì."

"Tôi thấy anh là một người tốt, hay là anh cho tôi ở nhờ một đêm đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm giáo viên nhờ giúp đỡ."

"Làm ơn, làm ơn đi mà..."

Từ Thanh Thanh vừa cầu xin, vừa nhẹ nhàng lay lay cánh tay Lâm Phàm.

Nhìn thấy cảnh này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều trợn tròn mắt.

Không ai có thể ngờ được, nữ khách mời đầu tiên xuất hiện, thủ đoạn lại cao như vậy.

Chỉ trong hiệp thứ hai của cuộc đối đầu, đã sử dụng phương pháp mạnh như vậy.

Chỉ với nửa tiếng nói chuyện ngắn ngủi, đã tạo lên cho mình một hình tượng cực kỳ yếu đuối.

Khán giả nam trong phòng phát sóng trực tiếp càng thêm tức giận.

"Tôi nhổ vào! Cái này quá lừa gạt!"

“Mới gặp lần thứ hai, đã tin tưởng một người đàn ông xa lạ, mấy lời này cũng giả dối quá đi!"

"Người anh em, giả là giả, nhưng nếu anh gặp phải loại tình huống này, có khi anh thậm chí còn hận không thể lập tức mở cửa chào đón."

"Ai lại nỡ từ chối một cô gái chủ động đưa tới cửa? Vả lại cô ấy còn là một phụ nữ có thân hình lẫn ngoại hình rất xinh đẹp."

"Xong rồi, người anh em này xong rồi."

"Chỉ cần anh ấy đáp ứng, bài kiểm tra sẽ kết thúc."

Nếu nói, cảm xúc của nhiều khán giả nam là tức giận, thì cảm xúc của khán giả nữ chính là chờ xem kịch hay.

Họ biết rõ rằng Lâm Phàm không thể có chút lợi ích nào.

Chỉ cần Lâm Phàm vượt qua ranh giới, anh ta sẽ bị bắt ngay lập tức.

Tệ hơn nữa, sẽ phải đối mặt với sự ghét bỏ của xã hội!

"Các chị em, nhìn tình hình bây giờ chắc chắn là thẳng rồi!"

"Nhân viên đâu? Nhanh lên, tôi nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người đàn ông này khi đối diện với cái chết của xã hội!"

"Ha ha ha, chỉ cần nghĩ đến biểu hiện khó xử sau này của anh ấy, tôi đã cảm thấy rất vui rồi!"

Lúc này, đối mặt với yêu cầu của Từ Thanh Thanh, Lâm Phàm lại rất bình tĩnh.

Anh dùng một lực nhẹ kéo cánh tay mình ra khỏi vòng tay Từ Thanh Thanh.

Đôi mắt anh lạnh lùng liếc nhìn ra phía sau, thốt ra ba từ: "Cô chờ chút."

Nghe được câu đó, Từ Thanh Thanh gần như muốn bật cười, theo như cô thấy, Lâm Phàm rõ ràng đã trúng chiêu, gần như chính xác một trăm phần trăm, người đàn ông trước mặt này đã có ý nghĩ xấu xa.

Thủ đoạn lừa gạt nhẹ nhàng như thế này của cô là học trộm được từ một người chị, bây giờ sử dụng, không ngờ rằng nó lại hiệu quả lại tốt đến vậy.

Cứ như vậy, chỉ cần nói dối một chút, mấy chục nghìn đã về tay, thật sự quá dễ dàng.

Cô lặng lẽ chờ đợi kết quả từ Lâm Phàm.