Trước khi Lâm Phàm có được hệ thống, bản thân anh chẳng có vốn liếng gì.Không bối cảnh, không tiền tài, không thiên phú.
Phải biết rằng lúc trước chỉ mắng có hai câu mà hệ thống đã đánh giá mình cấp B.
Nếu như mình lại mằng hai câu nữa thì chẳng phải là cấp bậc của mình sẽ tăng lên vù vù sao.
Còn cô gái trước mặt này thích nghe hay không thì Lâm Phàm không thèm để ý.
Dù sao lời mình nói đều là thật, cứ coi như hệ thống trả tiền để mình dạy dỗ kẻ đần này đi.
Nghĩ như vậy, đương nhiên Lâm Phong sẽ không dừng lại.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, tay chỉ vào quán bar ở chỗ xa xa chất vấn: "Thân là trẻ vị thành niên, bản thân cô lại không có bất kỳ nguồn kinh tế nào."
"Ba mẹ trả tiền tạo điều kiện cho cô đi học, cô nên học tập thật tốt, chứ không phải chạy đến
mấy nơi như quán bar để ăn chơi."
"Muốn thả lỏng thì có thể đi uống trà sữa, đi dạo phố."
"Chỗ dơ bẩn lộn xộn như quán bar là nơi cô có thể đến à? Nếu ba mẹ cô biết được, e rằng sẽ muốn đánh gãy chân của cô!"
"Những hành vi này của cô có tính là hiếu thảo không?"
Nghe vậy, Từ Thanh Thanh có hơi không biết nói gì.
Tuy thân phận vị thành niên là do tổ tiết mục cố ý sắp xếp, cô không thể phản bác, nhưng anh nói rằng quán bar không tốt thì cô không đồng ý.
Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy ai nói quán bar là nơi lộn xộn.
Dưới cái nhìn của cô, quán bar là chỗ rất tốt để người trẻ tuổi ngày nay giải tỏa áp lực.
Không chỉ mỗi cô nghĩ thế mà người xem của cả phòng phát sóng trực tiếp đều nghĩ thế.
Rất nhiều khán giả nữ đều cười.
"Đây là ý gì? Quán bar lộn xộn? Hài hước vậy! Rõ ràng đây chính là chỗ ăn chơi tốt nhất thời hiện
đại này đấy!"
"Tôi thấy người đàn ông này vốn không có tiền đến quán bar, vì vậy ghen tức, không ăn được nho thì nói nho chua, cố ý nói quán bar không tốt."
"Thật hài hước, người đàn ông này có bị bệnh không, lẽ nào con gái không thể đến quán bar à? Tôi muốn uống rượu thì có tội gì?"
"Đúng đấy, tôi thấy anh ta chính là một kẻ nghèo kiết xác, đâu thể biết cái tốt của quán bar chứ!"
Đối với làn mưa bình luận của khán giả nữ, khán giả nam của phòng phát sóng trực tiếp cũng kêu bọn họ im lặng.
"Đám phụ nữ các cô nói gì đấy? Chỗ như quán bar vốn hỗn loạn, người anh em này nói không sai mà!"
"Chỗ ăn chơi tốt nhất hiện nay ả, tôi thấy cô bị người ta bán rồi vẫn còn giúp người ta đếm tiền đấy!"
"Lẽ nào người anh em này ăn mặc có hơi bình thường thì là sai à? Thật không hiểu nổi các cô
đang chửi cái gì!"
"Đúng đấy, nói không chừng người ta là đại gia ngầm, tôi thấy khí chất của anh ta rất tốt, chắc không phải là người bình thường!"
Vào lúc người xem của phòng phát sóng trực tiếp đang thảo luận, Từ Thanh Thanh cũng thể hiện sự bất mãn của mình.
Cô trừng mắt, nổi giận đùng đùng trả lời: "Tư tưởng của anh cổ hủ quá rồi!"
"Người đến quán bar thì đều là người xấu à? Con gái đến quán bar thì là gái hư chắc?"
"Tôi thấy anh chính là kẻ cổ hủ ngu dốt sống ở thời cổ đại! Đề nghị anh nên truy cập Internet nhiều hơn, học hỏi mấy người đàn ông nước ngoài, tư tưởng của bọn họ cởi mở hơn nhiều."
"Tôi đã đến quán bar nhiều lần, chưa bao giờ thấy người trong đó có vấn đề gì cả."
"Lẽ nào anh muốn nói về chuyện nam nữ? Xin anh, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, tư tưởng có thể cởi mở hơn không! Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường à!"
"Trái lại là anh, nhìn bộ dạng nghèo nàn này của anh, hần là trước giờ chưa từng đến quán bar nhỉ, chính là cái loại ghen tị không ăn được nho thì chê nho chua!"
Nghe thế, Lâm Phàm kinh ngạc nhíu mày.
Anh vốn tưởng rằng đây là lần đầu tiên người này đến quán bar, không ngờ lại là một kẻ đã tái phạm nhiều lần.
Nghe giọng điệu này, có lẽ trong mắt đối phương, quán bar cũng giống như tiệm cơm, một ngày không đến thì sẽ cảm thấy khó chịu.
Ngay sau đó, anh cũng tức giận nói: "Tư tưởng nước ngoài cởi mở? Đó gọi là cởi mở á? Đó gọi đầu óc ngu si đần độn!"
"Con gái giữ mình trong sạch thuần khiết không phải cổ hủ, mà là truyền thống đạo đức tốt đẹp do tổ tiên truyền lại."
"Dạo gần đây đám con gái các cô không bắt buộc phải học tam tòng tứ đức nữa nhỉ? Nhưng giữ mình trong sạch là tối thiểu nhất, dù sao cô cũng phải biết rằng là con gái thì nên thuần khiết, nên có đạo đức!"
"Nếu cô thấy tự hào, vậy thì cô về nhà hỏi ba mẹ cô xem, hỏi xem đây có phải là cổ hủ không?"
"Tôi thấy bọn họ mà không đánh gãy chân cô thì thật là uống công làm ba mẹ!"
Nghe anh nói như thế, Cố Thanh Thanh thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Trong lòng cô, Lâm Phàm là một loser điển hình, là một người không quan trọng, vốn nên là một nhân vật nhỏ dễ dàng loại bỏ, vậy mà lại ở đây nói đạo lý gì đó với mình.
Ngay lập tức, Cố Thanh Thanh chỉ vào Lâm Phàm chất vấn: "Anh nói con gái đến quán bar là không tốt, vậy anh có thể đưa ra bằng chứng không!"
"Không đưa ra được thì ngoan ngoãn xin lỗi tôi ngay!"
Nghe cô nói thế, khán giả nữ của phòng phát sóng trực tiếp đều vỗ tay khen hay.
"Đúng rồi! Bất cứ việc gì cũng phải có chứng cứ! Không có chứng cứ thì chính là nói lung tung, loại đàn ông này đúng là khiến cho người ta buồn nôn mà!"
"Có lẽ bạn bè của người đàn ông này cũng không thể vào quán bar! Nghe lời đồn thì bắt đầu giảng đạo lý! Tôi vừa thấy loại đàn ông này thì đã buồn nôn!"
"Không có tiền chính là người thất bại, là loser! Người thất bại cũng có tư cách dạy dỗ người khác à?"
"Nam nữ độc thân yêu thích nhau, cùng giải tỏa áp lực thì có gì sai? Cũng không cản trở việc của anh, tư tưởng của đàn ông nước Cửu Châu ở Châu Á thật lạc hậu!"
Đối diện với mấy lời bình luận này, khán giả nam của phòng phát sóng trực tiếp đều tức điên lên.
Rõ ràng Lâm Phàm nói câu nào cũng có lý, nhưng đám phụ nữ này lại cố ý bóp méo sự thật.
Lại còn lấy thân phận Lâm Phàm để nói, thực đúng là nói dối, đổi trắng thay đen!
Chỉ có điều bọn họ cũng không thể nói thay Lâm Phàm.
Dù sao thì đã nói tới mức này rồi, trừ phi Lâm Phàm có thể đưa ra chứng cứ, nếu không thì không thể nào thuyết phục được Cố Thanh Thanh.
Nhưng điều khiến cho mọi người không ngờ tới chính là... Thân là đối tượng bị mọi người chú ý nhưng Lâm Phàm lại có vẻ rất bình tĩnh.
Lâm Phàm nghe xong câu hỏi của Cố Thanh Thanh thì lại cười lạnh trong lòng.
Mặc dù anh chưa bao giờ đến quán bar, nhưng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm.
Không biết đã đi qua nhiều hơn cô ta bao nhiêu cây cầu, gặp nhiều hơn bao nhiêu người.
Ngay lập tức, hai tay Lâm Phàm khoanh trước ngực, hất cầm về trước, bình thản phun ra bốn chữ: "Cô nhìn bên kia."
Nghe thế, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm nói.
Chỉ thấy ở phía xa xa, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang chầm chậm đi tới.
Người phụ nữ đi về phía con đường toàn quán bar, vẻ mặt đầy mong đợi lựa chọn quán bar..
Thậm chí trên mặt cô ta còn tràn trề một nụ cười hưng phấn không kiềm chế nổi.
Thấy cảnh này, sắc mặt Cố Thanh Thanh sa sầm: "Người ta tới quán bar giải tỏa áp lực thì sao? Lẽ nào cô ta chính là gái hư mà anh nói?"
"Anh tưởng anh là cảnh sát à, nhìn người chuẩn thế?"
Nhưng Lâm Phàm lại hết sức bình tĩnh, chỉ tiếp tục nói ra năm chữ: "Nhìn tay trái cô ta."
Lời vừa dứt, Cố Thanh Thanh có hơi ngờ vực nhìn lại.
Vừa thấy, sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức.
Không chỉ thế, người xem của phòng phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy chi tiết Lâm Phàm nói.
Chỉ thấy, ngón giữa tay trái của người phụ nữ đang chậm rãi đi tới kia đeo một chiếc nhẫn.
Phải biết rằng bình thường nhẫn cầu hôn đều đeo ở ngón áp út trên tay trái của phụ nữ.
Điều này chứng tỏ người phụ nữ này đã đính hôn.
Nhưng phụ nữ đã đính hôn lại tới đây một mình.
Chỉ cần dùng não nghĩ một tí là biết trong đó có vấn đề lớn.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã hiểu rõ ý của Lâm Phàm.
Mọi người hơi giật mình, không ngờ Lâm Phàm lại có thể chú ý đến chi tiết này.
Nhưng điều khiển bọn họ càng không ngờ tới chính là Lâm Phàm còn chưa kết thúc đợt tấn công của mình.