Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 21: Ớt Không Thể Ăn

Trời chiều ngả bóng dài, Tần Hà vác xẻng sắt quay trở về.

Khi đi ngang qua một gian nhà đổ sụp gần như đã thành bột đống đổ nát, Tần Hà bị một mảnh trái cây màu xanh đỏ hấp dẫn chú ý.

Trái cây nhỏ dáng thuôn dài, đầu dưới nhòn nhọn, có đỏ, có nửa xanh nửa đỏ.

Lại là... quả ớt!

Tần Hà mừng rỡ, đi qua xem xét, quả nhiên là trái ớt.

Mọc rải rác trong một mảnh đất trông rõ ràng là một vườn hoa nhỏ, với bối cảnh là tường đổ, trông có vẻ vô cùng đáng chú ý.

Tần Hà không tự giác xoa xoa tay, kiếp trước Tần Hà có thể gọi là rất thích ăn cay, mỗi ngày ba bữa cơm không cay không vui.

Đi đến thế giới này, đã sớm thèm mà không có.

Ngọt bùi cay đắng mặn.

Đường không cần nói đến, đó là vật phẩm xa xỉ của nhà giàu, muối cũng quý như vậy, chưa nói đến dân đen, dù là đồ ăn của tửu lầu không không chịu bỏ nhiều muối, vị chua thì đa số thuộc về món ăn vặt, cũng không phải dân chúng có thể ăn thường xuyên được.

Còn lại chỉ có đắng, Tần Hà đã sớm ăn quá đủ rồi, màn thầu bột tạp chính là vị đắng.

Còn cay.

Ngại quá, cái thời không này căn bản vốn không ăn cay.

Quả ớt mới vừa từ một nơi khác ngoài biển truyền vào, thuộc về cây cảnh, trái cây mọc ra có màu đo đỏ rực rỡ, vui mừng, căn bản không có ai ăn nó.

Tần Hà vốn cho rằng sẽ không lại được ăn vị cay mà mình hoài niệm nhất, lại chẳng ngờ tới, lại tìm được một mảnh phía dưới bãi tha ma .

Ngắm nhìn bốn phía, trong lòng Tần Hà có suy đoán.

Tường nhà tuy đã đổ, nhưng từ dấu vết đến xem, trước kia có một nhà tương đối sung túc sống ở đây, không biết do nguyên nhân gì bị lụi bại.

Quả ớt là loại cây mà người trong nhà này trồng để làm cảnh ngắm, người bình thường sống còn khó khăn, không có khả năng đi trồng thứ này.

Sau này, bãi tha ma mở rộng, nơi đây đã biến thành vùng đất xúi quẩy, chó hoang thành đàn, ít ai lui tới.

Thế là những quả ớt này đã sinh sôi mọc ra thành một mảnh.

Mặc dù trước mắt Tần Hà căn bản không có điều kiện để xào rau, nhưng vẫn không nhịn được hái một bọc lớn, cởϊ áσ khoác bọc lại, còn góp nhặt không ít hạt giống từ những quả ớt rơi xuống.

Không có cách nào, vừa nghĩ đến đủ loại thực đơn liên quan đến vị cay ở kiếp trước, nước miếng trong miệng Tần Hà đều chảy ra.

Thời gian ngắn không ăn được thì có thể phơi khô, cuối cùng cũng có một ngày có thể ăn chúng.

Mãi đến khi áo khoác thật sự bao không nổi nữa Tần Hà mới dừng lại, vác bao lớn trở về.

Đến khi trở lại lò hỏa táng thì sắc trời vẫn còn sớm, một đám thợ thiêu thi đều hết sức tò mò với cái bao sau lưng Tần Hà, lại thấy Tần Hà đổ hết ớt vào trong thùng chuẩn bị rửa sạch, đều xúm cả lại.

“Tần ca, đây là vật gì vậy?” Lưu Tam Cân cầm một quả ớt lên, tò mò hỏi.

“Đây là quả ớt.” Tần Hà nhếch miệng nở nụ cười.

“Quả ớt?”

“Là cái gì?”

“Chưa nghe nói qua.”

“Có thể ăn không?”

Thợ thiêu thi mồm năm miệng mười nghị luận.

“Một đám củi lửa, đây là ớt, các lão gia trồng để ngắm giọt.” Lão Lương Đầu nói lớn.

Đám người thấy Lão Lương Đầu có thể nói, nhao nhao tránh ra, Lão Lương Đầu vểnh đám râu ria xám trắng lên, tiến về phía trước, cũng cầm lấy một quả ớt nói: “Các ngươi nhìn màu sắc này, đỏ rực, giống như màu sắc đèn l*иg trông rất vui mừng, các lão gia có tiền thích ngắm thứ này.”

Đám người bừng tỉnh hiểu ra.

Lưu Tam Cân hỏi Tần Hà: “Tần ca, cái này hái ở đâu mà nhiều như vậy?”

“Hái ở bên ngoài.”

“Hái nhiều như vậy làm gì?”

“Thứ này ăn được, làm đồ ăn.”

“Gì cơ, ăn được?”

Hai mắt Lưu Tam Cân bắt đầu tỏa sáng.

Đám người cũng rối loạn lên, mặc dù lò hỏa táng không lo vấn đề no ấm, nhưng cũng không thể ăn được thứ gì tốt.

Đều là chút bánh màn thầu bột tạp mang vị đắng chát, khá hơn thì ăn bánh nướng có một tí xíu muối nhưng có thể bị mẻ răng.

“Tần ca, ớt này có thể ăn được?”

Lão Lương Đầu bị phá công, râu ria rớt xuống, vẻ mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Nếu là trước kia, Lão Lương Đầu nhất định tát một phát lên đầu Tần Hà rồi chửi một câu “ Cái tên oa nhi ngốc nhà ngươi, ớt là để ngắm không phải để ăn, có độc.”

Nhưng bây giờ Lão Lương Đầu không dám, Tần Hà người ta bây giờ là lão đại lò hỏa táng.

Giác nhi cứng rắn ngay cả đốt hung thi cũng không chết.

( Giác nhi: diễn viên ưu tú, gọi theo kiểu kinh kịch.)

“Có thể, chính là rất cay.” Tần Hà thành thật gật đầu.

“Ta nếm thử.”

Lưu Tam Cân không đợi Tần Hà nói xong, đã đem quả ớt trong tay nhét liên tục vào trong miệng.

Nhai một cái, hai cái.

Một giây sau, Lưu Tam Cân “oa” một tiếng nhổ ra toàn bộ, hai mắt trợn lên, lè lưỡi ra.

“A! Lửa lửa lửa lửa...”

“Cháy chết rồi, cháy chết rồi.”

Lưu Tam Cân vừa hô câu này, đã dọa ngay đám người đang chuẩn bị chia nhau ăn, vội vàng lại đem quả ớt ném lại vào thùng.

“Cái đầu vỏ dưa ngươi, ớt không thể ăn, mau dùng nước súc miệng qua một chút.”

Lão Lương Đầu thấy vậy, râu ria lại vểnh lên, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

Lưu Tam Cân vội vàng bưng nước súc miệng, làm ướt nửa bộ quần áo mới cảm thấy đỡ hơn.

Đám người thấy thế, đều lắc đầu rời đi.

Tần ca đốt xác đúng là giỏi thật, nhưng đầu óc gần đây dùng không tốt lắm.

Quan sai không thể đắc tội, ớt không thể ăn, không việc gì thì ngủ nhiều thêm một chút, không nên chạy ra ngoài nhiều.

Đây đều là chân lý.

Làm bừa.

“Tần ca, ớt không ăn được, thật sự không ăn được.”

Lưu Tam Cân le lưỡi rời đi, trước khi đi tốt bụng khuyên Tần Hà một câu.

Đột nhiên Tần Hà có chút hiểu ra vì sao ở thời đại này trái ớt không lên được mặt bàn.

Thứ nhất đây là một sự vật mới.

Thứ hai chính là ở cái vị đó.

Loại quả ớt này, nhất định phải gặp dầu, dùng mỡ nhiệt độ cao để nấu nướng, mới giảm bớt độ cay, dùng chưng dùng nấu đều không bớt cay mấy.

Nhưng cái thời đại này, dân chúng nào ăn nổi mỡ chứ, đó là thứ còn đắt tiền hơn so với thịt, một cân thịt mỡ rán lấy mỡ có thể bằng với ba cân thịt nạc.

Có thể cho vào rau xanh một gọt mỡ đã được coi là nhà khá giả.

Dùng mỡ xào rau, ngại quá, ăn không nổi cũng chẳng dám tưởng tượng.

Tần Hà rửa quả ớt sạch sẽ, lại dùng dây thừng bắt đầu xuyên ớt treo ở cạnh lò.

Sức nóng của lò, rất nhanh có thể sấy khô quả ớt.

Bận rộn xong xuôi trời cũng đã bắt đầu tối, đội xe chuyên chở thi thể của Binh mã ty thành Đông xuất hiện ở cổng ra vào lò hỏa táng rất đúng giờ.

Tất cả hai mươi bộ thi thể.

Mười tám thợ thiêu thi, mười sáu người đốt một bộ, hai người đốt hai bộ.

Cao Lâm Khôn, Lý Thiết khi biết số lượng thì liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía Lăng Trung Hải.

Sự hỏi thăm trong ánh mắt còn thiếu chút nữa đã viết rõ lên trên mặt, phân cho Tần Hà như thế nào?

Hoặc là thẳng thắn hơn, có muốn phân hết tất cả cho Tần Hà không?

“Sách, các ngươi nhìn ta làm cái gì, ta là người dễ giận như vậy à?” Lăng Trung Hải khó chịu.

“Vâng vâng vâng, thủ lĩnh độ lượng, thủ lĩnh độ lượng nhất.”

“Ta không chấp nhặt với cái tên ngốc kia.”

Cao Lâm Khôn cùng Lý Thiết vội vàng gật đầu phụ họa.

“Mặc dù Lăng Trung Hải ta không phải người tốt lành gì, nhưng mọi thứ đều phải giảng quy củ, tên ngốc kia đắc tội ta, ta nhét ba bộ thi thể cho hắn, chuyện này coi như đã thanh toán xong, sau này phân thế nào cứ phân như thế ấy, ta tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nửa điểm.” Lăng Trung Hải vỗ ngực một cái, nói.

“Độ khí.” Cao Lâm Khôn giơ ngón tay cái lên.

"Thủ lĩnh đúng là có khí lượng.” Lý Thiết cũng nói. “Vậy thì tối nay phân cho tên ngốc kia một bộ, dư hai bộ phân cho Lý Qua Tử cùng Lưu Tam Cân.”

“Làm theo quy củ, một người một bô, dư ra nên phân cho ai cứ phân cho người đấy.” Lăng Trung Hải gật đầu.

Quyết định xong phương pháp phân phối, ba người theo bản năng nhìn về phòng thiêu thi số bảy của Tần Hà, đúng lúc Tần Hà đi ra.

Chạy đến chỗ ba người, hỏi: “Quan gia, hôm nay Từ quan gia lại không đến à?”

“ Nghỉ mộc là hai ngày, ngày mai hắn mới tới." Lý Thiết nói.

“A!”

Tần Hà gật gật đầu, sau đó hơi hơi hé mắt nhìn về phía Lăng Trung Hải, “Quan gia, ngài đừng động!”

“A?” Lăng Trung Hải sững sờ.

Ngay trong nháy mắt khi hắn ta đang ngây người, Tần Hà nhanh như chớp tát một phát vào mặt hắn ta.

“Ba” một tiếng, thanh thúy lại vang dội.

Lăng Trung Hải bị đánh đến ngơ ngác, Lý Thiết cùng Cao Lâm Khôn há to miệng, đều không kịp phản ứng lại.

“Có con muỗi.”

Tần Hà cười cười, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, có một con muỗi mang theo máu, bẹp chết trên đó.