Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 7: Nữ Thi Áo Đỏ

Dung mạo nữ thi đẹp đẽ, dáng vẻ yểu điệu, trên mặt thoa son phấn, cẩn thận ngửi thử còn có thể ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể tỏa ra.

Nguyên nhân cái chết là ngạt thở, trên cổ có một vết dây hằn rất rõ ràng, thân thể sạch sẽ, không có bùn đất, không phải từ dưới rất bò ra ngoài, không thể biết được tại sao dẫn đến biến dị.

Thi thể sạch sẽ xử lý cũng dễ dàng, chỉ cần lau sạch phấn son trên mặt nữ thi là được.

Đây cũng là quy củ thanh lý thi thể, trước khi đốt xác, thi thể cần phải khôi phục khuôn mặt vốn có, bằng không quỷ sai câu hồn nhận lầm người sẽ xảy ra chuyện lớn.

Đốt giấy để tang, dùng khăn ướt lau mặt nữ thi sạch sẽ, không còn son phấn làm rạng rỡ, nữ thi khôi phục khuôn mặt vốn có, sắc mặt hơi tái nhợt, đây là hiện tượng bình thường sau khi chết.

Xem xét chỉnh thể, dung mạo không hề thay đổi, cũng không phải cái kiểu tẩy trang thay đổi luôn khuôn mặt kia.

Lúc này Tần Hà còn phát hiện, trên tay nữ thi cầm một chiếc khăn tay màu trắng, kéo thử, nắm rất chặt.

Dùng sức cả hai tay kéo cũng không ra, quan sát cẩn thận, là một mảnh gấm Tô Châu, đường may tinh tế, phía trên có hoa văn màu đỏ, đáng tiếc là bị nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể nhìn rõ hoàn toàn.

Tần Hà không dám thử lại, nữ thi chấp nhất chiếc khăn tay này như vậy, chắc là chấp niệm rất sâu đậm, dùng sức mạnh sợ là sẽ xảy ra bất trắc.

Không trì hoãn nữa, lập tức chuyển thi thể lên lò lửa, thông gió đốt xác, bộ thi thể này khiến cho hắn cảm thấy bất an.

Thi thể mặc áo đỏ, từ trước đến nay chưa bao giờ là dấu hiệu điềm lành.

Bên trong ngọn lửa bùng cháy, thi thể không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu thi biến.

Nhưng Tần Hà vẫn không yên lòng, đưa tay sờ vào thùng dầu bên cạnh, dùng bầu múc lên một muôi dầu hỏa tưới lên trên nữ thi, từ đầu đến cuối tầm mắt hắn không hề rời khỏi thi thể, tùy thời chuẩn bị đóng đinh trấn thi.

Dầu hỏa là lò hỏa táng phân phối, số lượng rất ít, đám thợ thiêu thi cũng rất là tiết kiệm, chỉ khi bắt gặp một thi thể có cảm giác không tốt mới có thể sử dụng, để mong nó cháy mau mau.

Nhưng mà lúc này con ngươi Tần Hà lại co rụt lại.

Cũng không phải thi thể động, mà là hắn phát hiện ra, khăn tay mà nữ thi cầm trong tay.... không thấy.

Lòng bàn tay nữ thi mở ra, rỗng tuếch.

Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên não Tần Hà, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước.

Tay Tần Hà cầm đinh trấn thi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Trong cơ thể, nội kình năm năm vừa mới tăng thêm rõ ràng bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuấy động tới lui.

Căng thẳng sau lưng nói cho hắn biết, phía sau mình có thứ gì đó.

Tần Hà không thể biết được thứ sau lưng mình là cái gì, nhưng nó không hành động, có lẽ là do nội kình của mình, có lẽ là do đinh trấn thi trên tay.

Lúc này ngàn vạn lần không thể quay đầu, bằng không trong nháy mắt có thể mất mạng.

Đây là sự kiện linh dị còn quỷ dị hơn so với thi biến, dính dáng đến một đồ vật ở một cấp bậc khác.

Thời gian kế tiếp đối với Tần Hà mà nói, từng giây từng phút trôi qua đều có vẻ vô cùng dài.

Chẳng biết qua bao lâu, nửa canh giờ hay vẫn là một canh giờ, thi thể trước mặt dần hóa thành than cốc.

Âm khí sau lưng dần dần rút đi, biến mất không còn tăm hơi.

Tần Hà thở dài một hơi, chậm rãi xoay người, sau lưng không có bất cứ một thứ gì, thật giống như cảm giác ban nãy chỉ là ảo giác.

Màn sân khấu xám trắng dần dần buông xuống, tiếng gõ mõ xuyên qua ánh đèn ảm đạm.

Chiếu bóng biểu diễn, như thật như ảo, đó là cuộc đời nữ thi.

Nữ tử này vốn là con cái nhà quan, học chữ từ nhỏ, chức quan của cha nàng là Tả Hữu Đô ngự sử Đô sát viện.

Bốn năm trước, cha nàng cùng hai mươi quan viên trong triều liên danh vạch tội Ngụy Cửu Thiên đương triều phạm pháp ăn hối lộ, kết bè kết cánh, làm loạn hậu cung cùng bảy đại trạng, ý đồ vặn ngã Yêm đảng.

Nhưng bọn họ thất bại, quan viên liên danh bị giam bị gϊếŧ, nam thì sung quân, nữ thì sung vào Giáo Tư Phường.

Nơi gọi là Giáo Tư Phường, chính là J viện, nơi chuyên môn cung cấp cho quyền quý triều Đại Minh hưởng lạc .

Phụ nữ mang tội tiến vào nơi đó, chính là rơi vào miệng hổ, đường ra duy nhất chính là được một vài quyền quý vừa ý, chuộc thân ra, bằng không số mệnh sẽ cực kỳ bi thảm.

Nàng bởi vì biết chữ, nhanh chóng đàn hát điêu luyện, tài danh dần dần nổi tiếng, cuối cùng trong một lần múa nhạc, bị con trai của Trung Sơn Vương vừa ý, chuộc ra Giáo Tư Phường.

Nhưng mà chờ đợi nàng, lại không phải vận mệnh xoay chuyển, mà là tử vong.

Sau khi tiến vào Trung Sơn Vương phủ, nàng trải qua một khoảng thời gian yên ả không lo cơm áo giống như ở thiên đường, Từ Hoài Ân đối với nàng cũng hết sức sủng ái.

Nhưng mà cảnh đẹp không kéo dài, một ngày nọ sau khi nàng dùng bữa tối do người hầu hầu hạ, bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, mơ mơ màng màng xảy ra tằng tịu với một mạc khách.

Cảnh này đúng lúc bị Từ Hoài Ân bắt gặp, Từ Hoài Ân cực kỳ tức giận, ngay tại chỗ ra lệnh siết chết nữ tử.

Một đời tài nữ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hương tiêu ngọc vẫn ở trong viện lớn nhà hào môn.

Sau khi nữ tử chết, gió lạnh nổi lên bốn phía, người hầu trong Vương phủ cho rằng thi thể chẳng lành, liền đưa đến lò hỏa táng.

Đèn chiếu thu hồn, thẩm phán cẩn, người khoác áo choàng đen mở miệng vàng: Khuôn mặt tươi cười như hoa nở, tiếng ngọc véo von trầm bổng, chẳng biết lòng người khó dò, dù cho cả bụng đầy tài hoa cũng là phí công.

Gợn sóng tản đi, quanh người Tần Hà xuất hiện một vầng hào quang, trong đầu nhắc nhở: Ngài nhận được mười năm đạo hạnh.

Tần Hà vui mừng, phần thưởng này xem như không tồi.

Trước đây khi cùng những thợ thiêu thi khác trò chuyện, nhắc đến những hòa thượng, đạo sĩ chuyên tiếp xúc với các sự kiện linh dị kia, bọn họ chính là lấy đạo hạnh so sánh với nhau.

Cụ thể đạo hạnh là cái gì thì đám thợ thiêu thi cũng nói không thể rõ ra được, dường như là một loại hệ thống khác song song với nội kình, chỉ là nghiêng về việc nhằm vào yêu ma, quỷ quái, linh dị, có thể dùng để tổn thương người, nhưng xa không bằng dùng nội kình trực tiếp đánh.

Mười năm đạo hạnh, dùng để đối phó sự kiện linh dị cỡ nhỏ đã không có vấn đề, người bình thường nếu muốn đạt đến tiêu chuẩn này ít nhất cũng phải khổ công mất mười năm, còn phải có cao thủ dẫn dắt mới được.

Xem ra phần thưởng này, chính xác là có quan hệ mật thiết với lò hỏa táng, phần thưởng của sự kiện linh dị, so với thi thể bình thường tốt hơn rất nhiều.

Nhưng khiến cho Tần Hà không hiểu là, tại sao thi thể cô gái này lại có sự kiện linh dị xuất hiện, chiếc khăn tay biến mất kia, từ đầu đến cuối cũng không được biểu diễn ra ở dưới kịch chiếu bóng, thật là kỳ lạ.

Nhưng mà Tần Hà cũng không phải là một người thích để tâm vào chuyện nhỏ nhặt, không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa.

Dù sao phần thưởng đã đến tay, điều hắn cần làm bây giờ, là phải mau chóng khiến mình mạnh mẽ hơn nữa, thực lực hiện giờ còn thiếu rất nhiều để có thể tự bảo vệ mình.

Xắn tay áo lên làm việc chăm chỉ.

“A!!”

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hét thảm từ cách đó không xa truyền đến.

Tần Hà vội vàng nhìn về phía hướng đó, vài ngày yên tĩnh, cuối cùng lại bắt đầu chết người.

Không biết là phòng thiêu thi nào.

Rất nhanh quan sai trực an đã đưa ra câu trả lời.

“Phòng thiêu thi số hai trống, mau bổ sung hồ sơ!”

Tần Hà ngẩn người.

Số hai, là thợ thiêu thi có tuổi nghề lâu nhất trong lò hỏa táng thành Đông, gọi là Mã Đồ Tử, ông ta vốn là thợ mổ heo, dựa vào một thân sát khí mà trụ được ở lò hỏa táng nửa năm.

Không ngờ rằng vào đêm nay, vẫn là vẽ lên dấu chấm tròn.

....

Sau khi trời sáng, đám thợ thiêu thi đều tụ tập đến cửa ra vào phòng số hai, đưa mắt nhìn theo thi thể Mã Đồ Tử được mảnh vải đen bọc lấy bị đưa lên xe chở thi thể rời đi.

Đến khi nhìn không thấy nữa, lại tản ra, xem như là nói lời từ biệt.

Trong vòng ba năm ngày mọi người còn có thể nhớ rõ ông ta, bởi vì có thể ở lò hỏa táng trụ nổi nửa năm thật sự là quá ít.

Nhưng qua nửa tháng nữa, đợi đến khi mọi người một lần nữa nhắc đến “Mã Đồ Tử”, có thể sẽ phải lại hồi ức lại một chút.