Sạch sẽ xinh đẹp, thoạt nhìn giống như một học sinh trung học, cũng thoạt nhìn không giống một người có thể ăn rất nhiều.
Ông chủ do dự hỏi cô: "Cô gọi nữa không?”
“Cứ vậy đã.”
Ông chủ "chậc" một tiếng. Nấu rất nhanh, gia vị vừa đặt xuống, cả sạp tỏa ra mùi cay.
Thơm đến mức bụng Cổ Y kêu ùng ục, không ngừng nuốt nước miếng.
Quán ven đường trước ngày tận thế, không biết bao nhiêu người ghét bỏ. Đến cuối cùng con người vì cái ăn mà tranh đoạt những miếng thịt ôi thiu.
Cô thật may mắn, sống lại một đời, đương nhiên phải ăn cho đã.
Một nồi lớn đồ ăn cùng một chén cơm trắng nóng hổi đặt ở trước mặt, Cổ Y khẩn cấp cầm lấy đũa bắt đầu bào cơm.
Cô thật sự đang bào cơm, giống như quỷ đói bụng mấy trăm năm mới ra khỏi l*иg, chuyện đầu tiên chính là ăn cơm no bụng.
Ông chủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đóng gói cho cô đã bị sốc. Khó có thể tin được cô gái gầy như vậy lại có thể ăn nhiều đến thế thật là mở rộng tầm mắt!
Sau khi kinh ngạc ông ấy rất quan tâm rót cho cô gái một chén trà.
“Thơm quá!” Cổ Y chưa từng ăn qua món ăn bốc mùi thơm như vậy! Cô nhai nuốt không ngừng ăn sạch chẳng chừa gì, cả nước súp cũng không bỏ qua.
Tách trà ông chủ rót, giải vị cay trong miệng, bụng vô cùng no.
“Ăn ngon quá!" Cô vui vẻ cười với ông chủ, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ.
Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, so với lúc thường còn đáng yêu hoạt bát hơn nhiều.
Ông chủ cũng bị lây nhiễm mỉm cười: "Thêm một chén nữa không?”
Cổ Y lau miệng: "Không được.”
Lại ăn tiếp sẽ ói, đây đã là cực hạn của cô, dù đã mười năm chưa được ăn nhiều món ngon như vậy.
Dạ dày của cô chỉ có lớn nhiêu đó, lúc này tận thế còn chưa đến cô không muốn chết vì ăn quá no.
Cô trả tiền, bước ra khỏi sạp giẫm phải một thứ. Tiếng nhựa vang vọng dưới lòng bàn chân.
Cổ Y nhặt lên, là một túi hạt giống, các loại hạt giống trộn lẫn với nhau trong một túi.
“Ông chủ, hạt giống của ông rớt rồi." Cô đặt lên bàn.