[Làm Ruộng] Ta Nỗ Lực Trồng Trọt Trước Mạt Thế

Chương 1

Mặt trời giống như trứng gà vỡ nát, dịch trứng trút xuống, dính đến mức không mở mắt ra được.

Cổ Y động ngón tay, khó khăn mở mắt ra. Những đốm sáng vụn vặt che kín tầm nhìn, bầu trời sáng đến kinh người.

Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi cô chưa thấy một ngày sáng sủa và sạch sẽ như vậy?

Từ sau trận mưa to thứ ba tận thế, trời không còn sáng nữa, càng ngày càng u ám.

Đầu óc hỗn loạn dần dần rõ ràng, lỗ tai ù ù dần khôi phục âm thanh.

Xung quanh ồn ào, từng khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt. Miệng bọn họ há hốc, đang nói cái gì đó.

Không nghe rõ... mơ hồ... không nghe được…

“Em gái à, em sao thế?”

“Nào, uống chút nước đi.”

Nước mát rót vào miệng cô, cô theo bản năng mở miệng, uống từng ngụm từng ngụm, giống như đất vàng khát một thế kỷ, điên cuồng cần nước tưới.

Từ khi năng lực nước của cô được cấy ghép, cô không bao giờ uống nước thoải mái như vậy nữa. Mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ, chỉ được phân rất ít đủ để bảo đảm người không bị chết khát.

“Chậm một chút, chậm một chút, còn nữa, đừng vội.”

“Khụ...... khụ khụ......”

Uống quá nhanh, Cổ Y bị sặc đến mức nôn ra toàn bộ. Cô nghiêng người ho mạnh, ho đến mức nước mắt đều chảy ra, bọt nước loang lổ trong tầm mắt. Cô nhìn thấy nước bị chính mình lãng phí rơi vãi khắp nơi.

Cô cúi người liếʍ.

Bác gái bên cạnh túm lấy cô: "Này, bác nói này, cháu nghèo lắm hay sao mà làm như vậy. Nào nào ở đây vẫn còn, cháu muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, bác gái không lấy tiền của cháu."

Lại một chai nước đưa tới bên miệng cô, Cổ Y ngây ngẩn cả người.

Hai đồng một chai nước? Nước khoáng?

Tận thế đã mười năm, làm sao còn nước khoáng? Còn rẻ như vậy?

Cổ Y rũ mắt nhìn cái chai bên miệng, nhãn hiệu màu đỏ quen thuộc đến chói mắt.

“Em gái có phải bị hạ đường huyết không, chỗ anh có kẹo, em ăn đi.”

Một viên đường nhét vào miệng Cổ Y, ngọt ngào cuốn đầu lưỡi.

Vị ngọt quen thuộc, hoa văn trên giấy gói quen thuộc.

Cổ Y quay đầu, cô nằm trên đường nhựa sạch sẽ, bên người vây đầy các bác gái, ông chú, chị gái tốt bụng, lo lắng nhìn chằm chằm cô.

“Cảm thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không?”

Họ hỏi cô ấy.