Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Chương 4

Chương 4
"Viêm Lương."

"Ồ, hóa ra là nhị tiểu thư nóng tính như lửa của Từ gia." Tưởng Úc Nam nửa cười nửa không, vẻ mặt của anh ta khiến Viêm Lương chỉ muốn cho anh ta một cú đấm vào mặt.

Viêm Lương hừ một tiếng rồi cúi xuống nhìn người mình: "Anh xem bộ dạng của tôi bây giờ, rõ ràng bị người ta ức hϊếp đến tận đỉnh đầu, làm gì giống người nóng tính như lửa?"

Nghe câu tự giễu bản thân của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam nheo mắt quan sát cô: "Nhưng tôi chẳng thấy em buồn bã thương tâm một chút nào."

"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thương tâm."

Viêm Lương vừa dứt lời, thang máy "ding doong" một tiếng, bên ngoài là nhà để xe. Viêm Lương hít một hơi sâu, cởϊ áσ khoác comple đưa cho Tưởng Úc Nam: "Anh đến công ty chúng tôi chắc có việc quan trọng cần bàn, tôi không làm phiền anh nữa."

Nói xong, cô liền đi khỏi thang máy.

Đúng lúc này, một bàn tay giữ chặt vai cô.

Viêm Lương quay đầu, Tưởng Úc Nam hất cằm chỉ vết bỏng trên tay cô: "Em nên đi bệnh viện kiểm tra."

Viêm Lương mỉm cười: "Bây giờ tôi vẫn còn chưa phân biệt rõ anh là bạn hay địch, tôi nghĩ chắc anh cũng vậy. Vì thế anh không cần hao tâm tổn trí lôi kéo tôi."

Nghe câu nói này, Tưởng Úc Nam cau mày, nhưng anh nhanh chóng khôi phục bộ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt: "Đàn ông niềm nở ân cần với các cô gái xinh đẹp là một loại bản năng. Viêm tiểu thư, em đừng mất tự tin vào bản thân như vậy."

Một câu chế nhạo có thể nói khéo léo đến mức đó, Viêm Lương không thể không khâm phục Tưởng Úc Nam. Nhưng cô chưa kịp đáp lời anh, cửa thang máy đã đóng lại. Gương mặt thản nhiên và ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông biến mất sau cửa thang máy.

Viêm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 10 giờ sáng.

Xe của cô đỗ cách đó không xa. Viêm Lương tìm đến ô tô của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thân xe. Cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào, điện thoại di động bỗng đổ chuông.

Viêm Lương rút điện thoại ra xem, là Từ Tử Thanh gọi tới. Viêm Lương không muốn nghe, nhưng không hiểu sao cô thay đổi ý định, bấm phím nối thông máy.

"Viêm Lương, em đang ở đâu?"

Giọng nói quan tâm và thân thiết của Từ Tử Thanh vọng tới, chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại trước mặt Từ Tấn Phu. Viêm Lương trầm mặc nghe cô ta tiếp tục đóng kịch: "Chị bảo lái xe đưa em về nhà nhé. Những chuyện còn lại chị sẽ giải quyết, em đừng giận bố nữa."

"Từ Tử Thanh." Viêm Lương lạnh lùng cắt ngang lời cô ta.

Đầu kia điện thoại im lặng trong giây lát, Viêm Lương cười cười: "Không chỉ mình chị biết đóng kịch, biết giả bộ đáng thương."

Nói xong không đợi phản ứng của Từ Tử Thanh, Viêm Lương lập tức cúp điện thoại. Cô tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc sau, bên tai bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Châu Trình: "Viêm Lương?"

Viêm Lương ngoảnh đầu, thấy Châu Trình đang đứng trước mũi xe của cô.

"Em ngồi ở đây làm gì vậy?" Châu Trình hỏi.

Viêm Lương lắc đầu nói nhỏ: "Không có gì."

Thấy cô vẫn ngồi bất động ở đó, Châu Trình kéo cô đứng dậy. Anh lập tức phát hiện áo cô bị ướt một mảng và bàn tay tấy đỏ của cô.

"Em làm sao thế?" Anh hỏi.

Viêm Lương nuốt nước mắt, cố gượng cười: "Em thật sự không sao đâu."

Châu Trình vừa lo lắng vừa tức giận. Anh lập tức kéo Viêm Lương đi về phía xe ô tô của anh bất chấp phản ứng của cô: "Anh đưa em đi bệnh viện."

"Chẳng phải anh bắt đầu làm việc lúc 10 giờ hay sao?"

"Em ra nông nỗi này, anh làm gì còn tâm trạng làm việc?"

Đến lúc này Viêm Lương mới nghe lời Châu Trình, cùng anh lên xe.

Châu Trình khởi động máy, một tay nắm vô lăng, một tay rút tờ khăn giấy đưa cho Viêm Lương: "Em làm anh sợ chết đi được."

"Sao thế?"

"Mười mấy năm nay anh chưa từng thấy em khóc. Em nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

***

Ngày hôm đó Viêm Lương không về nhà lớn mà về căn hộ nhỏ của cô. Ai ngờ buổi tối xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

Thông qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, Viêm Lương nhìn thấy Từ Tử Thanh ở bên ngoài. Viêm Lương ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa.

Từ Tử Thanh hết nhìn tấm băng dán y tế trên cánh tay bị bỏng của Viêm Lương lại nhìn cốc rượu vang trong tay cô: "Cô vẫn còn có tinh thần uống rượu cơ à?"

Viêm Lương không thèm bận tâm đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta.

"Không mời tôi vào nhà sao?"

Viêm Lương uống một hớp rượu, đứng chắn ở cửa không chịu lùi nửa bước. Sau đó cô nhếch mép nửa cười nửa không: "Tôi vừa nhờ dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, không muốn để đồ dơ bẩn vào nhà, có gì chị hãy ở ngoài đó nói đi."

Từ Tử Thanh tái mặt.

"Được, thế thì tôi nói thẳng, dù sao tôi cũng không phải đến đây ôn lại chuyện cũ với cô." Từ Tử Thanh hít một hơi sâu. Viêm Lương rất hiếm khi bắt gặp bộ mặt khó xử của cô ta như lúc này.

Từ Tử Thanh tiếp tục lên tiếng: "Rốt cuộc cô nói gì với Châu Trình, để anh ấy chạy đến chỗ bố, cầu xin bố giúp cô. Cô nên biết bố vốn có ý định để cô xuống chi nhánh công ty, bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, đến khi cô thay đổi tính nết mới điều cô trở về."

Viêm Lương phá lên cười: "Sao vậy? Từ nữ thần lo lắng vị trí của mình ở trong lòng anh ấy bị lung lay à?"

Từ Tử Thanh nghiến răng, cô ta cố kiềm chế cơn giận, vài giây sau mới lên tiếng: "Tôi biết đến đây thế nào cũng bị cô nhục mạ. Cô tưởng tôi sẽ bận tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của cô sao?"

Viêm Lương im lặng thưởng thức bộ dạng cố nhẫn nhịn của Từ Tử Thanh, sau đó cô chậm rãi tiếp lời: "Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện, mấy trò của chị rất có tác dụng với đàn ông, đương nhiên là học tập chị rồi."

"Cô nói gì..."

Viêm Lương không rảnh tán gẫu với Từ Tử Thanh. Cô quả quyết cắt ngang lời cô ta: "Đi cẩn thận, không tiễn."

Nói xong cô đóng sầm cánh cửa, ung dung quay về phòng, vừa tiếp tục uống rượu vừa xem tài liệu.

Tài liệu Châu Trình gửi cho Viêm Lương là kết quả kinh doanh năm quý liên tiếp của Từ thị, từ năm ngoái đến năm nay. Tình trạng kinh doanh kém hiệu quả liên tục diễn ra trong một khoảng thời gian không ngắn. Nhã Nhan, nhãn hiệu mỹ phẩm khởi đầu của Từ thị từng giúp công ty nổi tiếng trên thị trường mỹ phẩm và thu hút vô số khách hàng tiềm năng gần như bị bỏ xó. Những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong hai năm gần đây đều có phản ứng bình bình. Nếu cứ tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới một cách mù quáng, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

Tài liệu rất nhiều, bày đầy quầy rượu nhỏ. Hôm nay Viêm Lương khiến bố cô tức giận, có lẽ vài ngày tới cô cũng không thể đến công ty. Nhân dịp này cô ở nhà nghiên cứu tài liệu, ban ngày đi xem xét tình hình ở các cửa hàng mỹ phẩm của công ty thì tốt hơn.

Viêm Lương xem tài liệu đến ba giờ sáng mới đi ngủ. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại của thư ký bố cô: "Cô hai, chủ tịch bảo cô hôm nay đến công ty làm việc."

Viêm Lương dụi mắt, cô nhất thời cho rằng mình nghe nhầm nên lắp bắp: "Thư ký Lưu, chú nói...ngày hôm nay?"

"Đúng rồi, chủ tịch đã bố trí chức vụ chính thức cho cô. Cô hãy đến công ty vào lúc 9 giờ."

Viêm Lương ngồi dậy, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng, cô vớ đồng hồ báo thức bên cạnh giường, lúc này là 8 giờ 30 phút.

Lần này thì cô tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Dù cố gắng hết sức, cô vẫn đi làm muộn.

10 giờ 5 phút Viêm Lương mới đến công ty. Khi lên tầng trên cùng, thư ký Lưu đã đợi cô từ bao giờ: "Cô hai mau vào trong đi."

Viêm Lương chỉnh lại cổ áo, đồng thời dõi theo hướng tay chỉ của thư ký Lưu, đó văn phòng CEO.

Đi đến cửa phòng, Viêm Lương đột nhiên ngây người.

Thấy cô đứng bất động trước cửa, thư ký Lưu thúc giục: "Sao cô hai vẫn chưa vào? Tổng giám đốc đợi cô lâu rồi."

Viêm Lương mở to mắt nhìn tấm biển đề tên CEO treo ngoài cửa: "Tấm biển này thay từ lúc nào vậy?"

"Chiều qua, người được chủ tịch mời làm CEO mới chính thức nhận lời. Tối qua, chúng tôi gọi người đến thay biển mới ngay."

Viêm Lương dường như hiểu ra vấn đề, nhưng cũng rất mơ hồ: "Vậy..."

Thư ký Lưu sốt ruột, liền giúp cô đẩy cửa phòng.

Qua cánh cửa hé mở, Viêm Lương nhìn thấy một người đang đứng bên cửa sổ.

Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay đầu.

Viêm Lương cất giọng nghi hoặc: "Bố tôi bảo tôi đến đây làm gì cơ?"

"CEO mới nhậm chức cần một người trợ lý."

Lời của thư ký Lưu khiến Viêm Lương á khẩu trong nháy mắt.

Viêm Lương nán lại ở cửa vài phút, sau khi bị thư ký Lưu giục vào trong, cô phát hiện CEO mới nhậm chức đang đợi cô.

Từ thị bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng tòa tháp đôi này. Từ vị trí của Viêm Lương, có thể thấy tòa nhà đối diện phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ có thân hình cao lớn, nổi bật trong bộ comple thủ công vừa vặn, như điểm nhấn của bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.

Nói một cách chính xác, Viêm Lương mới chỉ gặp người đàn ông này bốn lần. Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Viêm Lương tạm thời không biết cô nên tiếp nhận sự sắp đặt của bố cô như thế nào. Vì vậy cô đứng im không lên tiếng, Tưởng Úc Nam lại là người mở miệng trước: "Good morning!"

"..." Viêm Lương không mấy tình nguyện khi phải đối diện với người đàn ông ăn vận quá chỉnh tề này: "...Good moring."

"Hình như em không vui khi gặp tôi ở đây thì phải."

"Tổng giám đốc Tưởng đa nghi rồi, không có chuyện đó đâu."

Có lẽ những lời giả dối lấy lòng của Viêm Lương khá buồn cười, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông. Nhưng ngữ khí của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nghe nói hôm qua em đã triệu tập một số cổ đông để liên minh phản đối tôi làm CEO?"

Viêm Lương bắt đầu suy nghĩ xem người đàn ông trước mặt sau này liệu có luôn chĩa mũi nhọn vào cô trong công việc? Suy đi tính lại, cô thấy cô nên nhẫn nhịn thì hơn, vì vậy cô nói nhỏ: "Đó không phải là ý định của tôi, tôi bị đẩy vào tình huống một cách bị động. Hơn nữa tôi cũng đã bị trừng phạt, bị bố tôi ném đến đây làm đầy tớ của anh."

"Trợ lý không phải là đầy tớ. Đối với người bình thường, đây là một công việc tốt đến mức cần tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới giành được. Bố em để em đến chỗ tôi làm việc, cũng vì mục đích muốn em sửa đổi tật xấu, học hỏi chút bản lĩnh. Từ chủ tịch nói thế nào nhỉ?" Tưởng Úc Nam đăm chiêu nhớ lại, ánh mắt anh ta lóe lên một tia bỡn cợt: "Đứa con gái này của tôi không dễ đối phó. Có lẽ cũng chỉ có cậu mới trị được nó."

Đúng là không thể đọ mồm với người này, Viêm Lương rất ghét những lời chế nhạo của Tưởng Úc Nam. Thế nhưng cô quyết định bỏ ngoài tai, lặng lẽ cúi đầu, bề ngoài tỏ ra phục tùng trong lòng nguyền rủa anh ta.

Tưởng Úc Nam vốn đứng bên cạnh cửa sổ, cách Viêm Lương chục bước chân. Trong lúc nói chuyện, anh từ từ tiến lại gần, đến trước mặt Viêm Lương mới dừng lại: "Đúng rồi, vết bỏng trên tay em thế nào rồi?"

Viêm Lương ngẩng đầu.

Cô không ngờ người đàn ông đứng gần cô như vậy.

Cách biệt về chiều cao và cảm giác bức người toát ra từ Tưởng Úc Nam khiến Viêm Lương lùi lại phía sau nửa bước. Ánh mắt cô lướt qua kẹp cà vạt đến cúc tay áo của anh. Thần sắc cô nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: "Tổng giám đốc Tưởng, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Tôi đột nhiên bị gọi đến đây mà không có sự chuẩn bị trước, tôi còn chưa biết văn phòng làm việc của tôi ở đâu."

Tưởng Úc Nam dường như rất thú vị trước bộ dạng đầy cảnh giác của Viêm Lương, anh nở nụ cười nhàn nhạt.

Viêm Lương quay người bước đi.

"Tôi có nhiệm vụ cho em." Tưởng Úc Nam đột nhiên mở miệng.

Viêm Lương buộc phải dừng lại, nghe anh nói tiếp: "Em hãy làm một bản phân tích số liệu cụ thể các dòng sản phẩm của công ty hiện nay, nêu các khuyết điểm kèm theo và phương án giải quyết. Hãy đặt trên bàn làm việc của tôi vào sáng ngày mai."

Viêm Lương dõi theo Tưởng Úc Nam đi đến bàn làm việc ngồi xuống, anh không bận tâm xem cô có ý kiến với yêu cầu của anh. Viêm Lương ngập ngừng rồi quyết định nhắc nhở anh: "Đây là công việc của bộ phận tiêu thụ và bộ phận nghiên cứu chế tạo."

Tưởng Úc Nam nhếch mép.

Viêm Lương phát hiện, mỗi khi người đàn ông này mỉm cười đều có thể lý giải thành nhiều biểu hiện khác nhau, có lúc là hài lòng, có khi là lạnh nhạt hay khinh thường, còn lúc này là biểu hiện của người ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón: "Quy tắc đầu tiên ở nơi công sở, cấp trên giao công việc cho em, dù có phải là phận sự của em hay không, em đều phải hoàn thành một trăm phần trăm."

Đây là một cấp trên khiến cấp dưới ngột ngạt vô cùng, Viêm Lương chỉ còn cách nhận nhiệm vụ đi ra ngoài.

Viêm Lương đến chào thư ký Lưu, cô kinh ngạc khi thấy thư ký Lưu bận rộn thu dọn đồ đạc. Viêm Lương nhíu mày hỏi: "Thư ký Lưu, chú định đi đâu vậy?"

Trên bàn làm việc của thư ký Lưu xếp thùng lớn thùng nhỏ. Ông ta vừa dọn đồ vừa giải thích: "Chủ tịch không còn kiêm nhiệm làm CEO nữa, vì vậy tôi cũng phải nhường lại chức thư ký tổng giám đốc. Sau này tôi chỉ phụ trách làm thư ký riêng của chủ tịch, văn phòng tôi chuyển sang tòa nhà đối diện." Thư ký Lưu chỉ tay về phía tòa nhà bên ngoài cửa kính.

"Ai sẽ thay công việc của chú?"

"Tổng giám đốc Tưởng đưa thư ký của cậu ấy đến đây. Cậu ấy còn bảo tôi phải làm xong thủ tục bàn giao trong hai ngày."

Hai ngày? Chỉ có kẻ điên mới yêu cầu hiệu suất cao đến mức đó, thế nhưng Viêm Lương không hề cảm thấy bất ngờ.

"Đúng rồi, văn phòng của cô hai ở tầng dành cho các giám đốc bên dưới. Tôi đã giúp cô chọn nơi có vị trí tốt nhất."

"Cám ơn chú."

Viêm Lương còn nhiều việc phải làm nên cô liền chào tạm biệt thư ký Lưu và đi ra thang máy. Đúng lúc cô bấm nút trên cửa thang máy, thang máy bên cạnh lên tới nơi, một người đàn ông mặc comple đi ra ngoài.

Lúc anh ta đi qua Viêm Lương, cô đột nhiên có cảm giác lạ thường nên quay đầu dõi theo người đàn ông. Anh ta đi tới chỗ thư ký Lưu.

Viêm Lương rất nhanh nghe thấy tiếng trò chuyện giữa thư ký Lưu và người đàn ông. Cô bất giác dỏng tai nghe ngóng, đây chính là thư ký riêng của Tưởng Úc Nam?

Trong đầu Viêm Lương chợt hiện ra hình ảnh ở sân bay cách đây không lâu. Người đàn ông vừa đi vào chính là người đã trả lại kính mắt cho cô ở sân bay khi cô vừa về nước. Thảo nào cô cảm thấy anh ta quen quen.

***

Cả ngày hôm đó, Viêm Lương vùi đầu vào công việc ở văn phòng của cô.

Từ thị sở hữu nhiều nhãn hiệu khác nhau như Nhã Nhan, Chìa khóa của làn da, Miss 25, Phù Sinh Nhược Mộng, Màu sắc của tôi, Miss Vivi...Cộng thêm nhãn hiệu nước hoa vừa tung ra thị trường Stella Favour, chỉ mỗi việc phân tích bảy nhãn hiệu sản phẩm này, cũng đủ để Viêm Lương bận từ sáng đến tối.

Điện thoại bàn đổ chuông, Viêm Lương đang bận xem xét tình hình sản xuất của nhãn hiệu Miss Vivi trên mạng nội bộ, cô nhấc điện thoại, hơi sẵng giọng: "Nói đi!"

Đầu kia điện thoại có lẽ bất ngờ trước thái độ của Viêm Lương nên im lặng một hai giây, sau đó đối phương mới lên tiếng: "Ngày đầu tiên em đi làm đã phải tăng ca rồi à?"

"Châu Trình?"

Châu Trình cười: "Hôm nay em có vẻ nóng tính quá đấy."

"Giờ em còn chưa ăn tối, anh thử nói xem em có mát tính nổi không?" Ngữ khí của Viêm Lương dịu hẳn đi, trong lòng cô thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh.

"Anh đang ăn cơm với khách ở bên ngoài nhưng sắp xong rồi. Lát nữa anh sẽ đưa bữa tối đến cho em."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Viêm Lương tạm thời dừng công việc. Cô bóp huyệt thái dương và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm ở bên ngoài cửa kính rất đẹp, nhưng Viêm Lương không có tâm trạng thưởng thức, cô tiếp tục vùi đầu làm việc.

Tuy nhiên trái tim cô không còn bình tĩnh như lúc đầu.

Đến lần thứ mười ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện, Viêm Lương lại buông bút ngó điện thoại. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cắn môi nhấc ống điện thoại.

Điện thoại nối máy rất nhanh, không đợi đối phương mở miệng, Viêm Lương nói ngay: "Chẳng phải anh nói mang cơm tối đến cho em hay sao? Giờ này có thể chuyển thành ăn đêm được rồi đấy."

Viêm Lương cố gắng biến ngữ khí oán trách thành hài hước, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt cô đột ngột thay đổi.

Bởi vì ở đầu kia điện thoại là giọng nói dương dương đắc ý của Từ Tử Thanh: "Cô không cần đợi nữa."

"..."

"Tại sao lại là chị?" Thanh âm của Viêm Lương cứng ngắc.

"Tối nay tôi ăn cơm với khách hàng, vì uống say nên bảo Châu Trình đến đón tôi về. Bây giờ anh ấy đang chạy ra ngoài mua nước cho tôi."

Viêm Lương cảm thấy lời nói dối này hoang đường đến mức nực cười. Trên thực tế cô cũng cười lạnh thành tiếng.

"Cô đang đợi anh ấy đem bữa tối đến sao?" Ngữ khí của Từ Tử Thanh có vẻ rất thoải mái: "Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy sẽ cùng đến chỗ cô..."

Không đợi cô ta nói hết câu, Viêm Lương dập điện thoại. Ngay cả cái điện thoại cũng chướng mắt vô cùng, Viêm Lương tức giận đứng dậy rút dây điện thoại.

Căn phòng trở lại bầu không khí tĩnh mịch, không còn ai có thể làm phiền cô.

Làm việc suốt đêm, cuối cùng Viêm Lương cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Không thèm tắt máy tính, Viêm Lương nằm bò ra bàn không buồn nhúc nhích. Lúc này, bên ngoài cửa sổ trời đã xuất hiện tia sáng đầu tiên của ngày mới. Viêm Lương định nghỉ ngơi vài phút rồi về nhà, thế nhưng hai mí mắt cô nặng trĩu.

Một lúc sau Viêm Lương chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng từ máy tính hắt vào gương mặt mềm mại của người phụ nữ trong giấc ngủ. Viêm Lương không biết có phải cô nằm mơ, cô dường như nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào văn phòng của cô, giúp cô tắt máy tính, thậm chí còn dịu dàng vuốt tóc cô ra sau gáy.

Viêm Lương muốn mở mắt nhưng lực bất tòng tâm. Đến khi trong đầu cô bất chợt vang lên câu nói của Từ Tử Thanh: "Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng đến chỗ cô..."

Viêm Lương giật mình mở trừng mắt, ngồi thẳng người trên ghế.

Tay cô vô ý thức vung lên, chạm phải thứ gì đó ở bàn làm nó đổ ụp xuống đất.

Nghe tiếng động loảng xoảng, Viêm Lương vội cúi đầu, chỉ thấy cốc cà phê vỡ tan, nước cà phê chảy lênh láng dưới đất, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa khắp không gian.

Viêm Lương vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô chưa kịp định thần, bên tai chợt vang lên giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: "Đây là cách báo đáp của em khi tôi vất vả mang cà phê đến cho em?"

Viêm Lương đột nhiên cứng đờ người.

Đợi đến khi cô có phản ứng, vị khách không mời mà đến hơi cúi người về phía cô. Anh ta đứng cạnh ghế ngồi của cô, vì vậy lúc cúi xuống, bờ môi của anh ta lướt qua huyệt thái dương của Viêm Lương.

Viêm Lương ngửi thấy một mùi đàn ông pha trộn mùi thuốc lá. Cô ngồi im như pho tượng, để mặc người đàn ông gần như dính vào người cô, với tay lấy hộp giấy ăn trên bàn.

Anh ta rút vài tờ khăn giấy, lau vệt cà phê dính trên áo comple.

"Tưởng Úc Nam?" Đến lúc này Viêm Lương mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tưởng Úc Nam đang lau vết bẩn trên áo, nghe Viêm Lương lên tiếng, anh mới ngẩng đầu và mỉm cười với cô: "Ngủ ngon không?"

Không ngon, không ngon một chút nào.

Viêm Lương thì thầm ở trong lòng. Trên thực tế, cô im lặng ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ thủy tinh: "Sao anh đến đây tìm tôi?"

Sau khi nhặt hết mảnh vỡ, Viêm Lương định đứng dậy, nhưng vừa ngẩng lên cô liền đối mắt với người đàn ông, làm cô nhất thời quên cả phản ứng.

Viêm Lương ngồi dưới đất, Tưởng Úc Nam đứng khom lưng ghé sát, mặt cô chỉ cách mặt anh một gang tay.

Sau đó, ngón tay Tưởng Úc Nam chạm nhẹ vào môi cô.

Tim Viêm Lương đột nhiên đập thình thịch thình thịch.

Ngón tay của người đàn ông dừng lại ở khóe miệng Viêm Lương. Cô không kịp tìm hiểu ý đồ của Tưởng Úc Nam, vội vàng ngoái đầu né tránh sự đυ.ng chạm của anh.

Ý cười trong đáy mắt Tưởng Úc Nam càng sâu hơn. Anh cúi xuống nhìn đầu ngón tay của mình rồi giơ lên cho Viêm Lương thấy: "Chắc em ngủ say lắm, son môi nhòe nhoẹt cả rồi."

Viêm Lương bất giác bĩu môi.

Hai người đồng thời im lặng.

"Tổng giám đốc Tưởng đến tìm tôi có việc gì?"

Viêm Lương mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc. Trong lòng cô nghĩ thầm, nếu anh ta nói những lời đại loại như đưa cà phê đến cho cô, cô nhất định sẽ chẳng thèm bận tâm.

Nào ngờ Tưởng Úc Nam thay đổi thái độ nhanh như lật trang sách, anh khôi phục bộ dạng nghiêm nghị trong nháy mắt: "Em hãy chuẩn bị, lát nữa cùng tôi đi công tác."

"Đi công tác?"

"Một tiếng đồng hồ sau phải có mặt ở sân bay."

Qua màn hình vi tính, Viêm Lương đã thấy bộ dạng nhếch nhác với mái tóc rối bù của cô. Cô lập tức cầm túi xách đi ra ngoài: "Tôi về nhà tắm rửa rồi..."

Tưởng Úc Nam nhanh như tia chớp túm tay cô.

"Không kịp nữa."

Viêm Lương cau mày.

"Tôi cũng phải về nhà thay đồ. Em có thể đến nhà tôi tắm rửa."

"Chẳng phải anh nói không kịp hay sao? Dựa vào cái gì anh có thể về nhà một chuyến, còn tôi thì không?"

Khóe miệng Tưởng Úc Nam nhếch lên, anh nói trắng trợn: "Dựa vào việc tôi là cấp trên của em."