Chương 13
Anh chắc chắn cố ý "mời" cô đi cùng ngay trước mặt Từ Tử Thanh, làm vậy mới đảm bảo cô không từ chối.Viêm Lương hiểu rõ ý đồ của Tưởng Úc Nam, nhưng vẫn không thể cự tuyệt. Cho đến lúc ngồi lên xe ô tô của anh, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân: cô việc gì phải sợ người đàn ông này? Anh có thể "ăn" cô giữa ban ngày ban mặt?
Thực tế chứng minh Viêm Lương đã lo xa. Sau khi lên xe, Tưởng Úc Nam rất có trật tự. Nói chính xác hơn, anh từ đầu đến cuối cắm cúi xử lý tài liệu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.
Anh đúng là người có nhiều bộ mặt. Lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc trêu ghẹo phụ nữ thì mặt dày không biết xấu hổ. Người đàn ông như vậy, Viêm Lương tự nhận, cô không chống đỡ nổi.
Ba quầy mỹ phẩm VIP mới khai trương nằm ở khu trung tâm thương mại lớn trong trong thành phố. Từ ngày Tưởng Úc Nam nhậm chức, kết quả kinh doanh tốt hơn quý trước một cách rõ rệt. Có khá đông khách hàng lượn quanh quầy mỹ phẩm. Thậm chí ở địa điểm thứ hai, Viêm Lương còn gặp một quý bà nhà giàu mua hàng với số tiền lớn.
Quầy VIP chủ yếu kinh doanh hai dòng mỹ phẩm cao cấp là "Chìa khóa của làn da" và "Phù Sinh Nhược Mộng", giá không hề rẻ. Hóa đơn thanh toán của quý bà nhà giàu đã lên con số tiền "vạn". Bởi vì cuộc thị sát hôm nay không hề thông báo trước nên Viêm Lương đoán, các quầy không xuất hiện tình trạng làm giả báo cáo kinh doanh. Viêm Lương vừa suy tư vừa đưa mắt nhìn Tưởng Úc Nam, lúc này đang đóng giả làm khách hàng trò chuyện với quý bà nhà giàu.
Tại sao anh mới nhậm chức mấy tháng, tất cả trở nên thuận lợi như vậy?
Viêm Lương vừa nhìn anh chăm chú vừa thầm nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.
Tưởng Úc Nam rời mắt khỏi quý bà nhà giàu, anh làm như vô ý quét ánh mắt về phía Viêm Lương, đúng lúc cô đang nhìn trộm anh.
Viêm Lương vội quay đi chỗ khác, Tưởng Úc Nam cũng thu ánh mắt, lại hướng về quý bà nhà giàu, chỉ là khóe mắt anh ẩn hiện ý cười.
Hoạt động thị sát diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đến quầy VIP cuối cùng, họ gặp phải tình huống bất ngờ. Từ phía xa, Viêm Lương nhìn thấy cô nhân viên bán hàng dường như đang tranh chấp với hai khách hàng. Cô vội rảo bước nhanh, tiến lại gần xem cô nhân viên bán hàng nói gì.
"Xin lỗi, nhãn hiệu "Nhã Nhan" đã dẹp khỏi nơi này. Việc chăm sóc khách hàng không do chúng tôi phụ trách."
Một người khách chỉ tay lên mặt người khách còn lại, cất cao giọng đầy tức giận: "Nhã Nhan và "Chìa khóa của làn da" rõ ràng là sản phẩm của một công ty, các cô không chịu trách nhiệm thì ai chịu hả?"
Hai bên tranh cãi hồi lâu, không ít người qua đường bu lại xem trò náo nhiệt. Thấy gương mặt một người khách bị dị ứng ửng đỏ, Viêm Lương nói với giọng nghiêm túc: "Bạn của chị có đúng là sau khi dùng "Nhã Nhan" mới xuất hiện tình trạng này?"
Người khách liếc cô một cái rồi lại tiếp tục lý luận với nhân viên bán hàng: "Thì dùng đồ của các cô chứ còn ai vào đây? Bạn của tôi lúc trước mua kem "Nhã Nhan" ở chính quầy này. Bây giờ các cô trang trí lại, chuyển sang bán sản phẩm cao cấp là có thể chối bỏ trách nhiệm hay sao? Đây rõ ràng là hành vi lừa gạt người tiêu dùng."
Cô nhân viên bán hàng tỏ ra sốt ruột, có lẽ đây là lần đầu tiên quầy VIP gặp phải khách hàng to tiếng như vậy. Cô tiếp tục phân bua: "Thành thực xin lỗi, chúng tôi chỉ là BA sơ cấp, về phương diện này chúng tôi cần phải hỏi ý kiến BA cao cấp mới có thể..." (BA: người quản lý)
Người khách hàng càng nôn nóng hơn: "BA cao cấp của các cô lúc nào mới tới? Chúng tôi đã đợi ở đây mười mấy phút đồng hồ rồi."
"Đã có đồng nghiệp đi gọi chị ấy..."
Cô nhân viên bán hàng nói đến đây liền bị Viêm Lương cắt ngang lời: "Các chị có mang theo sản phẩm Nhã Nhan mà các chị nghi ngờ bị dị ứng không? Còn nữa, các chị đã đi bệnh viện giám định tình trạng dị ứng?"
Người khách đang tức giận, thấy Viêm Lương đột ngột xen vào, chị ta không hề khách khí: "Cô là ai hả?"
"Tôi..."
Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Viêm Lương. Viêm Lương quay đầu, thì ra là Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam dùng ánh mắt ra hiệu cô ngậm miệng. Viêm Lương muốn phản bác, nhưng ngẫm nghĩ một hai giây, cô quyết định im lặng, để Tưởng Úc Nam giải quyết.
Tưởng Úc Nam đi đến trước mặt khách hàng, đưa tấm danh thϊếp cho chị ta: "Chị hãy mau chóng đưa bạn chị đến bệnh viện da liễu kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, chị có thể gọi điện theo số ở trên danh thϊếp, trực tiếp liên lạc với tôi."
Người khách cầm tấm danh thϊếp lên xem. Chị ta hơi sững sờ, lại nhìn thêm một lần để xác định không nhầm lẫn. Sau đó chị ta ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Nếu đúng là sản phẩm của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Tưởng Úc Nam nở nụ cười hòa nhã: "Bây giờ hai chị có thời gian đi bệnh viện không?"
Sau khi hai người khách gật đầu, Tưởng Úc Nam quay sang thư ký Lý: "Thư ký Lý, cậu đưa hai vị đây đi bệnh viện, chi phí khám bệnh sẽ do chúng ta chi trả."
Thái độ đúng mực của Tưởng Úc Nam nhanh chóng xóa tan cơn giận dữ của đối phương. Sau khi thư ký Lý đưa hai người khách đi khỏi quầy VIP, cô nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đang định mở miệng nói lời cảm ơn, BA cao cấp vừa được gọi đến xử lý tình huống vội vàng cung kính cúi chào Tưởng Úc Nam: "Tổng giám đốc."
Sắc mặt Tưởng Úc Nam không còn vẻ nhã nhặn như khi anh đối diện với khách hàng. Anh từ từ quay đầu nhìn BA cao cấp, động tác và ánh mắt của anh tỏa ra cảm giác bức người: "Tại sao cô không ở vị trí trong giờ làm việc?"
BA cao cấp sợ đến mức không dám ho he.
"Ngày mai cô khỏi cần đi làm." Nói xong, Tưởng Úc Nam quét ánh mắt lạnh lùng về cô nhân viên BA sơ cấp: "Xử lý một việc cỏn con cũng loạn hết cả lên. Công ty đào tạo các cô kiểu gì vậy? Cô hãy nộp lại thẻ làm việc, từ ngày mai không cần đến đây nữa."
Tưởng Úc Nam lúc này trông rất uy nghiêm.
Cô nhân viên bán hàng mặt mũi ỉu xìu, tháo tấm thẻ làm việc đưa cho Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam ném cho Viêm Lương: "Hãy giao cho phòng nhân sự."
Nói xong anh liền bỏ đi mất. Viêm Lương vội vã đi theo, anh quay sang dặn cô: "Em hãy gọi điện thoại cho phòng giải quyết khiếu nại, hỏi xem bên đó có nhận được khiếu nại của khách hàng về sản phẩm "Nhã Nhan" hay không?"
"Vâng ạ."
Hai người quay về xe ô tô, Viêm Lương gọi điện thoại cho phòng giải quyết khiếu nại của công ty. Sau đó, trong xe rơi vào không khí trầm mặc.
Mãi đến lúc ô tô dừng lại ở cột đèn đỏ thứ hai, Viêm Lương mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Bộ dạng vừa rồi của anh rất đáng sợ."
"Tôi rất ghét những người làm ăn luộm thuộm". Tưởng Úc Nam lúc này tuy vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng vẻ mặt anh lúc này đỡ hơn lúc ở quầy VIP nhiều.
Đến giờ Viêm Lương mới phát hiện, thực ra cô cũng rất sợ anh. Do dự một lúc, cô mở miệng hỏi: "Bây giờ chắc anh không có tâm trạng đi bệnh viện thăm ba tôi đâu nhỉ?"
Một điều bất ngờ là sau khi nghe câu hỏi của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam bật cười: "Sao không có tâm trạng chứ? Em yên tâm đi, từ trước đến nay tuy ngoài mặt tôi không mấy vui vẻ nhưng trong lòng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì. Ngược lại, em..."
Anh cố ý dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Viêm Lương đang bối rối trước câu nói mập mờ của Tưởng Úc Nam, anh đột đột giơ tay về phía cô. Viêm Lương nhất thời quên cả phản ứng, mở to mắt nhìn đầu ngón tay của anh vuốt nhẹ khóe miệng cô: "...tại sao em lại sợ tôi như vậy?"
Viêm Lương chậm nửa nhịp mới nghiêng đầu né tránh tay anh. Cô liếc nhìn tài xế ở phía trước. Người tài xế dù thấy cử chỉ đùa giỡn của Tưởng Úc Nam nhưng vẫn giả bộ chuyên tâm lái xe. Cấp dưới của Tưởng Úc Nam quả nhiên đã được huấn luyện kỹ càng, không hề tỏ ra bất ngờ trước bất cứ tình huống nào.
Nhưng Viêm Lương không có bản lĩnh đó. Cô né tránh ánh mắt chứa đựng sự tồn tại mãnh liệt của người đàn ông ở bên cạnh: "Con mắt nào của anh thấy tôi sợ anh?"
Tưởng Úc Nam cười thành tiếng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, đàn bà có đôi mắt sợ sệt như con nai ngơ ngác, là dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của đàn ông nhất đấy."
Viêm Lương không thể không thừa nhận, trái tim cô lại đập nhanh một nhịp trước câu nói của Tưởng Úc Nam
***
Viêm Lương xuống xe trước cổng công ty. Cô không muốn đến bệnh viện lại đυ.ng mặt Từ Tử Thanh.
Trước khi Viêm Lương xuống xe, cô nhận được một câu nói châm biếm của Tưởng Úc Nam: "Trông em có vẻ rất ghê gớm, nhưng thực ra chỉ là con chuột nhát gan."
Viêm Lương không bận tâm: "Tôi không đi bệnh viện là vì có việc quan trọng cần làm chứ không liên quan đến chuyện khác."
Tuy lời giải thích tương đối hợp lý nhưng khi xuống xe, Viêm Lương vẫn không nhịn được, đóng sập cửa xe ngay trước mũi Tưởng Úc Nam.
Viêm Lương không phải nói dối, cô đúng là chuyện quan trọng cần xử lý.
Trước đó, khi cô gọi điện cho phòng giải quyết khiếu nại, ngữ khí quanh quanh co co của trưởng phòng làm cô rất hiếu kỳ. Vì vậy về đến công ty, cô liền đi thẳng tới phòng giải quyết khiếu nại.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, phần lớn các đồng nghiệp đi căng tin ăn trưa. Cả văn phòng rộng lớn không một bóng người, Viêm Lương đi thẳng vào phòng riêng của trưởng phòng.
Qua khe cửa, Viêm Lương nhìn thấy trưởng phòng đang ngồi sau bàn làm việc. Anh ta có bộ dạng nhấp nhổm không yên.
Viêm Lương định gõ cửa, chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, trưởng phòng vội vàng nhấc điện thoại: "Cuối cùng giám đốc cũng chịu gọi điện cho tôi."
Viêm Lương dừng tay trên cánh cửa.
Cô cau mày lắng nghe nhưng không nghe thấy gì cả. Trưởng phòng chỉ nói vào ống điện thoại: "Vâng ạ."
"Vâng ạ."
"Được."
"..."
Viêm Lương đang do dự không biết có nên đẩy cửa đi thẳng vào bên trong, thanh âm của trưởng phòng như gõ mạnh vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của cô: "Nếu lô sản phẩm này còn bị khách hàng khiếu nại, tôi thật sự không thể giúp cô giấu giếm, giám đốc Từ..."
Giám đốc Từ....
***
Từ Tử Thanh đang gọi điện thoại ngoài hành lang bệnh viện: "Anh yên tâm đi, lô hàng có vấn đề về chất lượng tôi đã..."
Đầu bên kia đột nhiên cúp điện thoại.
Từ Tử Thanh cau mày: "A lô!"
"A lô!"
Đối phương không trả lời, Từ Tử Thanh nghi hoặc, định cúp điện thoại rồi gọi lại. Đúng lúc này, hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân. Từ Tử Thanh cảnh giác giấu máy di động vào lòng bàn tay rồi quay đầu. Nhìn thấy người vừa đến, cô ta nở nụ cười ngọt ngào: "Tổng giám đốc!"
Tưởng Úc Nam khách sáo gật đầu với cô ta rồi liếc cánh cửa phòng bệnh đóng chặt ở đằng sau: "Chủ tịch đâu rồi?"
"Bố tôi đang ngủ."
"Tôi đến không đúng lúc rồi?"
Nụ cười của Từ Tử Thanh tươi như hoa: "Tôi đang định đi ăn cơm. Hay là anh cùng đi với tôi? Ăn xong quay lại gặp bố tôi cũng chưa muộn."
Vài phút sau, hai người vào một nhà hàng sang trọng cách bệnh viện không xa.
Nhà hàng được bài trí theo phong cách Thượng Hải cổ xưa, nhân viên phục vụ lịch sự chờ khách gọi món. Tưởng Úc Nam cúi đầu xem thực đơn. Từ Tử Thanh không hề bận tâm đến các món ăn, cô ta chống tay xuống cằm ngắm người đàn ông ngồi đối diện: "Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc hình như là người Thượng Hải. Món ăn Thượng Hải của nhà hàng này rất nổi tiếng, chắc sẽ hợp khẩu vị tổng giám đốc."
Sắc mặt Tưởng Úc Nam hơi thay đổi.
Nhưng anh mỉm cười rất nhanh.
Có lẽ do khẩu vị đã thay đổi, Từ Tử Thanh gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng, nhưng người đàn ông ở phía đối diện chỉ chấm mυ'ŧ qua loa. Mỗi món bày ra rất ít nhưng đến cuối bữa ăn vẫn còn thừa nhiều.
Khi buông đũa thanh toán tiền, Từ Tử Thanh nhân tiện kêu nhân viên phục vụ gói đồ ăn mang về.
Quả nhiên, hành động này dẫn đến ánh mắt khó hiểu của Tưởng Úc Nam.
Từ Tử Thanh xếp lại hộp đựng thức ăn thừa: "Sao thế?"
"Lần đầu tiên tôi chứng kiến một tiểu thư nhà giàu gói đồ ăn thừa."
"Bởi vì đằng sau bệnh viện..."
Tưởng Úc Nam ngộ ra: "Suýt nữa tôi quên mất. Trước đây tôi từng nghe Viêm Lương nói, ngõ nhỏ ở đằng sau bệnh viện có rất nhiều mèo hoang. Cô và Châu Trình thường gói thức ăn thừa về nuôi bọn chúng."
Trong lúc Từ Tử Thanh còn chưa biết đối đáp thế nào, khóe miệng Tưởng Úc Nam nhếch lên, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt: "Cô đúng là người tốt bụng."
Lần này, Từ Tử Thanh rơi vào tình huống ngượng ngùng thật sự.
Trên đường quay về bệnh viện, Từ Tử Thanh im lặng không nói một lời nào.
Khi hai người vào phòng bệnh, Từ Tấn Phu đang được cô y tá đỡ ngồi dậy, tinh thần của ông ta tốt hơn trước rất nhiều.
"Bố!" "Chủ tịch!" Cả hai đồng thời lên tiếng.
"Sao hai người lại cùng nhau đến đây?" Từ Tấn Phu giơ tay: "Ngồi đi!"
Giọng nói của Từ Tấn Phu rất nhẹ, phát âm còn chưa linh hoạt. Từ Tử Thanh biết ý giải thích: "Tổng giám đốc Tưởng đặc biệt đến đây báo cáo tình hình mới nhất với bố, nhưng bố ngủ trưa nên chúng con ra ngoài ăn cơm. Vì vậy chúng con mới về cùng nhau ạ."
Từ Tấn Phu hiếm khi tỏ ra hài lòng một ai đó như vậy: "Tôi tin tưởng năng lực của Tưởng tiên sinh, nên mới yên tâm giao công ty cho cậu quản lý. Cậu không cần phải báo cáo với tôi."
Ánh mắt của ông ta nhìn Từ Tử Thanh và Tưởng Úc Nam rất ôn hòa dịu dàng.
Từ Tử Thanh vừa gọt táo cho Từ Tấn Phu, vừa thỏ thẻ: "Bố tôi thường bảo tôi cần phải học hỏi nhiều điều ở tổng giám đốc."
Tưởng Úc Nam mỉm cười, đón nhận lời tán dương.
Từ Tử Thanh gọt một quả táo cho bố cô ta, lại gọt tiếp một quả cho Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam vừa giơ tay ra nhận, cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang.
Từ Tử Thanh giật mình.
Cô ta quay đầu, thấy Viêm Lương đang đứng ở cửa.
Từ Tấn Phu cũng hơi sững sờ.
Chỉ có Tưởng Úc Nam không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí khóe mắt anh còn ẩn chứa ý cười.
Ngay sau đó, Từ Tử Thanh mỉm cười: "Sao em lại đến đây?"
Viêm Lương lạnh lùng nhìn cô ta rồi từ từ tiến lại gần.
Cô đột nhiên giơ tay quăng tập tài liệu trúng gương mặt đang tươi cười của Từ Tử Thanh.
Nụ cười của Từ Tử Thanh đông cứng trong giây lát.
Tài liệu bay tung tóe, Từ Tấn Phu nổi giận: "Viêm Lương! Con lại giở trò gì hả?"
Nghe câu chất vấn của Từ Tấn Phu, Viêm Lương chỉ liếc bố cô một cái rồi lại dán mắt vào Từ Tử Thanh: "Bố hãy hỏi xem con gái yêu quý của bố đã gây ra chuyện gì cho công ty?"