Phòng phát sọnsg trực tiếp.
[Chết tiệt, chết tiệt! Đẹp trai quá!]
[Thật tuyệt vời! Để đối phó với một người hèn hạ thì phải nhanh và đáng ghét! Mục Chi Dục, tôi là fan của cậu!]
[Có ai thấy lạ vì sao người đó lại nói Thường Khanh nên đưa tiền cho mình không? Cậu ta không phải là em trai hút máu trong gia đình đó chứ?]
[cảm thấy là có thể như thế lắm. Chết tiệt, huyết áp của tôi đang tăng lên rồi. Nếu đây là anh trai tôi, cứ cho cậu ta một cái tiểu huyệt lớn là ổn thỏa!]
Mục Chi Dục nhìn Thường Khanh chán nản bên cạnh.
[Phá hoại tâm trạng của mọi người, để tôi xem cậu ta là loại khốn nạn nào!]
[À! Là cậu ta! Là cậu ta! Là tôi thì yên tâm rồi, kẻ ác sẽ bị trừng phạt hahaha. Anh Thường Khanh đừng buồn, cậu ta gọi anh là sao chổi, nhưng cậu ta mới là một tên khốn!]
Thường Khanh: !
Vẻ mặt Thường Khanh hoảng hốt đi theo phía sau Mục Chi Dục.
Có ý gì?
Ai là tạp chủng?
Nhưng đáng tiếc, Mục Chi Dục cũng không muốn tiếp tục vấn đề này, cậu tập trung tìm kiếm sư phụ đã chế tạo ra chiếc l*иg đèn lăn này.
Thông tin mà tổ tiết mục cung cấp rất có hạn, chỉ nói sư phụ lớn tuổi thích đi dạo ở chợ tranh hoa điểu vào buổi sáng, thường chống quải trượng và đeo kính viễn thị.
Nhưng mà, khi nhìn xung quanh, thấy rất nhiều ông lão đều đeo kính viễn thị và chống quải trượng, làm sao bọn họ biết là ai!
[Như vậy không được, hiệu suất quá thấp, để mình tới nhìn xem sư phụ đáng yêu là người nào.]
Mục Chi Dục đi về phía nhiều người đang đứng, ánh mắt đảo qua đảo lại trong đám người đó.
Đôi mắt chợt sáng lên!
“Thường Khanh! Tôi tìm thấy rồi!”
Ở một góc của cửa hàng ngọc thạch, có rất nhiều người vây quanh chỗ đó, chen chúc trong đám người có một ông lão tóc bạc, mang mắt kính màu nâu.
Mục Chi Dục chạm vô cánh tay Thường Khanh chỉ vào cái đầu bạc đang lắc lư giữa đám người: “Chính là ông ấy đó!”
[Haiz, nhưng mà hôm nay ông ấy sẽ vì đổ thạch mà thua rất nhiều tiền, sau đó lại vì chúng ta quấy rầy ông ấy đổ thạch mà dùng quải trượng đánh chúng ta… A đau quá, người mình đau quá! Không, mình không thể bị đánh!]
Thường Khanh đang định nhấc chân qua đó hỏi thì lặng lẽ thu chân về, xoay người nhìn Mục Chi Dục.
“Tiểu Dục, bây giờ chúng ta qua đó không phải là không tiện lắm sao?”
Một ông lão tính tình bướng bỉnh, còn cố chấp, đến lúc đó bọn họ không chỉ có không lấy được trợ giúp mà còn vô duyên vô cớ bị giận chó đánh mèo.
Mục Chi Dục gật đầu.
Nhưng cậu cũng không thể đi nói với người ta: “Hôm nay ông thua rất nhiều tiền, đừng đổ thạch nữa, đi dạy bọn ta làm l*иg đèn lăn đi.” Cậu dám cam đoan, một lời này vừa nói ra sẽ bị ông lão đi lên cầm ba-toong gõ cho một cái.
“Chúng ta chờ xem có thể tìm cơ hội nhắc nhở một chút hay không.”
Trước mắt xem ra chỉ có cách này.
Mục Chi Dục và Thường Khanh vào trong đám đông, chợt nghe được người bán lớn tiếng la hét: “Tất cả mọi người đến xem, chất lượng mặt ngoài của khối đá này, đường đi của hoa văn cũng là độc nhất vô nhị, thứ bên trong nhất định là không kém! Muốn mua thì phải nhanh tay, chờ sau khi mở ra sẽ không còn cơ hội đâu! Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ khác*!”
*过了这个村可就没有下个店了: Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ khác nghĩa là trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất chỉ sợ qua đi sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
Mục Chi Dục đi qua xem, a, không phải chứ, khối đá rất bình thường? Cậu thật sự nhìn không ra hoa văn trên tảng đá này độc đáo thế nào mà lại trân quý như vậy.
“Thường Khanh, khối đá này đáng giá lắm sao?”
Thường Khanh lắc đầu: “Tôi cũng không hiểu cái này.”
Những người xung quanh đã bắt đầu tự ra giá rồi
“Năm vạn!” “Tám vạn!”... “Mười vạn!”
Mục Chi Dục nhíu mày, cậu phát hiện có mấy người vẫn luôn nhìn về phía người bán mà kêu giá, mà một số ông lão lớn tuổi càng muốn xem náo nhiệt, cũng không tham gia đấu giá, trong số nhiều người như vậy, cũng chỉ có mấy người bên cạnh và sư phụ lớn tuổi kia tranh nhau.
Thật là kỳ quái!
Sư phụ lớn tuổi vừa do dự trong phút chốc, người bên cạnh đã nói: “Ông Vương, ông định từ bỏ sao? Nếu không cần thì tôi lấy, tôi thấy lần này nhất định là loại ngọc có chất lượng tốt!”
Một người khác xô đẩy nói: “Ông Vương không cần, tôi cần đấy! Anh cũng đừng quên còn tôi ở đây! Tôi ra giá mười một vạn!”
“Mười lăm vạn! Lần này nhất định sẽ ra tinh phẩm!”
“Ông Vương, có phải gần đây kinh tế của ông có chút eo hẹp không? Tôi hiểu được, chờ đến khi mở khối đá này ra, hoan nghênh ông tới nhà chúng tôi thưởng thức.”
“Ai nói tôi từ bỏ? Mười bảy vạn!” Ông Vương hô thất thanh, âm thanh này khí thế này, thấy thế nào cũng không giống như một ông lão đầu bạc chống quải trượng.
Tầm mắt Mục Chi Dục rơi xuống một chỗ nào đó, bỗng nhiên hiểu ra.
[Hai người kia đều là do người bán ngọc tìm tới nhờ vả, sau khi thành công bán được khối đá thì có thể được chia hoa hồng từ người đó! Hơn nữa khối đá kia căn bản không phải là loại ngọc thạch đứng đắn gì, là người bán ngọc kia tùy tiện đi vào núi hoang chở một tảng đá, vốn dĩ sẽ không mở ra được tinh phẩm! Quá ghê tởm! Chuyên môn lừa đảo người già!]
Đám người vốn dĩ đang xô đẩy tranh cãi ầm ĩ bỗng chốc an tĩnh lại, đối với hành động này Thường Khanh cũng cảm thấy vô cùng trơ trẽn, có chân có tay làm gì mà không được, lại cố tình đi lừa đảo.
Âm thanh đó đến từ đâu?
Vấn đề này, chỉ có đương sự là người bán và hai tên được nhờ vả không nghe thấy tiếng lòng của Mục Chi Dục vì hành động của bọn họ được đề cập đến trong chuyện xấu xa này, ngoài ra toàn bộ những người xung quanh xem kịch đều nghe được một âm thanh bất thình lình.
Ông Vương lại bắt đầu nổi giận, a tốt, ông cực khổ làm việc chăm chỉ để tiết kiệm chút tiền lúc về hưu làm chuyện mình thích, vậy mà lại là kẻ lừa đảo!