Đừng Cướp Công Đức Của Tui!

Chương 11

Chiếc vali đầu tiên mở ra là của Mục Chi Dục. Vừa mở khóa, một con vịt lớn màu vàng hiện ra.

“Đây là gì?”

Các nhân viên không chuẩn bị trước liền giật mình.

“Đó là gấu bông ngủ của tôi.” Mục Chi Dục có chút xấu hổ, cậu không thể thay đổi thói quen ôm gấu bông khi ngủ.

Hai vị khách nữ che miệng cười khúc khích.

Một dòng chữ “hahaha” trôi qua phòng phát sóng trực tiếp.

Sự nổi tiếng của Hứa Tử Phong vẫn không hề thuyên giảm. Với tư cách là một đồng đội đến tham gia chương trình tạp kỹ, rất nhiều người hâm mộ đã đến sau khi biết tin. Chỉ trong chớp mắt đã có hàng chục nghìn người xem, với một chương trình mới, đó đã là một khởi đầu rất tốt.

Phòng phát sóng trực tiếp:

[Không ngờ chàng trai đẹp trai như vậy lại là một đứa trẻ ôm gấu bông khi ngủ. Thật dễ thương!]

[Dễ thương quá, có mẫu nào tương tự như con vịt nhỏ này không, được đề xuất rồi!]

Nhân viên kiểm tra vali của Mục Chi Dục và phát hiện không có thiết bị điện tử nào khác được cất giấu, sau đó họ mở vali của Ninh Thịnh Viễn.

Khác với vali gọn gàng sạch sẽ của Mục Chi Dục.

Ninh Thịnh Viễn chính là ma trơi, à không đúng, chính là thiếu niên tóc đỏ đó. Quần áo trong vali của anh ta lộn xộn và từng cái như rớt ra khỏi vali.

"Nhân viên tìm thấy một hộp thuốc nhỏ bên trong, tò mò hỏi: “Thầy Ninh, thầy tự chuẩn bị hộp thuốc mang theo sao, trong đó có các loại thuốc sơ cứu thông thường không? “

Mọi người cũng hơi tò mò, ngày nay không có nhiều người cẩn thận chuẩn bị hộp sơ cứu cho riêng mình trong suốt chuyến đi như thế.

Ninh Thịnh Viễn cứng người một lúc, sau đó mỉm cười tự nhiên trước ống kính: “Không phải đâu, chỉ là tôi thường xuyên bị mất ngủ nên tôi bỏ một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe có lợi cho giấc ngủ vào đó.”

Mục Chi Dục nghe vậy liền liếc nhìn sang hộp thuốc, động tác của cậu đột nhiên cứng đờ.

[Tuyệt vời! Tôi nói rồi sao anh ta lại gầy như trơ xương như vậy, mấy tháng trước anh ta vẫn là một tên béo, nhưng với vẻ ngoài sát thủ khác thường, anh ta vẫn là thương hiệu nam nổi tiếng trong Câu lạc bộ Dark Horse, đúng là một bí mật của dòng họ. Có lẽ chất lượng vịt đã giảm sút trong những năm qua, làm sao lại không chọn kỹ được nhỉ? Nhưng mà nói về vấn đề đó, thì gan của anh ta lớn thật! Mà dám làm chuyện đó! Chắc chắn phải trừng trị nặng nề!]

Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt nhìn Mục Chi Dục.

Đạo diễn đã được người quản lý của mùa hè này thông báo trước về sự khác biệt của nghệ sĩ này.

Hai vị khách còn lại có biểu cảm tiêu chuẩn là “Tôi đã nhìn thấy ma” trên khuôn mặt! Mục Chi Dục không nói chuyện. Chẳng ai biết tiếng nói đó phát ra từ đâu?

Họ muốn hỏi nhưng không thể. Vịt, vịt là ai? Tin nóng!

[Lạnh rồi, chương trình này sắp lạnh rồi. Hôm nay tôi vừa xuống máy bay không lẽ tối nay tôi đã về rồi sao?]

Đạo diễn hít một hơi! Không thể! Không được! Anh ta đã lên kế hoạch cho chương trình này biết bao nhiêu năm, tìm hiểu biết bao nhiêu thông tin và thực hiện biết bao nhiêu điều tra!

Anh ấy chỉ trông cậy vào chương trình này để kiếm sống! Anh ta cầm cố xe và nhà để quay chương trình này, không thể thất bại được!

[Có vẻ như bây giờ không phải là lúc thích hợp để tôi báo cáo, nhưng độ nguy hiểm rất cao, phải giải quyết ngay lập tức mới được, cho dù tôi không báo cáo thì ngày mai đoàn chương trình cũng sẽ gặp đoàn thanh tra, rồi chương trình sẽ rơi vào nguy cơ, biết đâu chúng tôi lại bị liên lụy, tôi không muốn bị thẩm vấn cùng với Vịt ma trơi đâu!]

Ánh mắt của mọi người lại rơi vào hộp thuốc. Tống Oánh và Tô Loan lùi lại vài bước, nắm tay nhau bất an.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

[Sao ai cùng đứng yên vậy? Do mạng bên tôi sao? Sao không ai nhúc nhích thế?]

[Của tôi cũng không ai nhúc nhích!]

[Mạng yếu sao?]

Mục Chi Dục nhìn đạo diễn rồi nhìn hộp thuốc.

[Hay là…]

Hay là gì cơ? Cậu nói đi! Tôi sẽ cắt tất cả các cảnh quay chính của phòng phát sóng trực tiếp cho cậu!

Đạo diễn điên cuồng hét lên trong lòng: Tổ tiên, xin cậu hãy cứu chương trình! Bằng không anh ta nhất định phải ngủ ngoài trời!

“Khụ khụ, thế này đi, hôm nay muộn rồi. Tôi sẽ đưa mọi người đến một nhà hàng đặc sản để thưởng thức các món đặc sản địa phương trước, rồi ngày mai tiếp tục quay!” Đạo diễn nháy mắt với thợ quay phim, các thợ quay phim đã đóng cửa phòng trực tiếp lại.

Trợ lý giám đốc dẫn mọi người đến nhà hàng theo mệnh lệnh của đạo diễn, cậu ta thắc mắc trong lòng, đạo diễn sẽ không thực sự tin vào một điều xấu xa như vậy phải không? Nếu muốn cậu nói, nếu cậu thật sự có năng lực này thì sao không giúp cảnh sát phá án và bắt giữ người đó? Có thể biết ai là kẻ trộm chỉ bằng cách nhìn họ trong đám đông sao.

Tuy nghe được cái gọi là tiếng lòng nhưng cậu ta tin chắc rằng đây chỉ là một kiểu lừa đảo mới về dàn dựng nhân cách. Có lẽ Mục Chi Dục đã cài một thiết bị âm thanh nhỏ trên người. Mọi người à, phải tin vào khoa học.

Đạo diễn ôm lấy Mục Chi Dục đang định rời đi với nụ cười trên môi: “Thầy Mục à, ừm, tôi thấy con vịt vàng nhỏ đó rất dễ thương, có thể gửi tôi liên kết không? Tôi sẽ cho cậu vài phút dùng điện thoại trước?

Mục Chi Dục đang lo lắng không biết làm cách nào để lấy được điện thoại của mình thì lúc cậu ngủ quên lại có người đưa cho một chiếc gối.

[Tuyệt vời! Điện thoại nhanh, nhanh, nhanh! Đừng cướp với tôi! Tôi muốn lập công!]

Đạo diễn mỉm cười trả lại điện thoại cho cậu.

Không cướp không cướp, chỉ cần loại bỏ nguy hiểm là được rồi.

Anh ta vẫn chưa muốn gặp rắc rối, nếu Mục Chi Dục chịu giải quyết thì tuyệt vời, mặc dù vẫn không biết trong hộp thuốc nhỏ tầm thường đó có thứ gì.