Hẹn Yêu

Chương 1

Văn phòng công tố quận X, công tố viên Chu Nam Y.

Trước bàn làm việc, hồ sơ chất đầy như núi, giấy tờ hỗn loạn, tiếng bàn phím máy tính gõ lọc cọc kéo dài, người trước màn hình đôi mắt thâm quần do thiếu ngủ, sắc mặt trắng bệch vẫn miệt mài bán thân cho tư bản.

Cốc cốc!!!

Cánh cửa mở ra, một nam thanh niên trẻ tuổi nách kẹp một phong bì tài liệu, hai tay cầm lấy hai cốc cà phê nóng, vừa vội vàng đi đến bàn làm việc vừa thổi tay do nóng. Anh đặt cốc cà phê xuống, người trước mặt vẫn miệt mài gõ phím.

Anh bất giác cười trừ, gõ ba tiếng lên bàn, nhỏ nhẹ nói với cấp trên của mình: "Cà phê sữa đây thưa công tố."

Cô gái ngước mặt lên cầm lấy cốc cà phê, để lại cho anh câu cảm ơn vội vàng.

"Vụ công ty X xả rác gây ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa xong à?"

Anh về bàn của mình, đeo thẻ nhân viên, bên trên có để Hạ Truy An.

Chu Nam Y uống một ngụm cà phê nóng, ngón tay mảnh khảnh gõ lên sắp tài liệu dày cộm cảm thán: "Phía luật sư bị cáo yêu cầu thêm bằng chứng thuyết phục, tôi đang đau đầu tìm một nhân chứng khác."

"Ồ...đã 5 giờ chiều, ngài công tố đây nên rước cháu rồi."

Hạ Truy An chống cằm mắt liếc về phía đồng hồ đeo tay của Chu Nam Y ra hiệu cho cô. Cô vội vàng đặt cốc cà phê xuống, choàng lấy áo khoác rời đi vẫy tay chào anh: "Về sớm đi nhóc."

Hạ Truy An cười mỉm, từng ấy năm làm việc cùng nhau cô luôn coi anh là một đứa nhóc không bao giờ trưởng thành, thật mỉa mai.

Chiếc Porsche trắng dừng ở cổng trường tiểu học TK, cô bước xuống xe cầm theo hộp bánh kem vào trong trường. Một lúc sau bước ra bên cạnh có thêm một đứa nhóc kháu khỉnh, cả hai vừa đi vừa cười trông như mẹ con thật sự.

"Lớp con có một bạn vừa chuyển đến, xinh lắm ạ."

Đứa bé nói với Chu Nam Y, cô ngồi xuống để ngang tầm mắt với cháu của mình.

Chu Nam Y vuốt tóc đầy mồ hôi của đứa bé sang một bên, lau những vết bẩn trên mặt, bây giờ đứa bé trông sáng sủa và đôi mắt trông y hệt cô.

"Tiểu Mễ, chính là cậu ấy ạ."

Chu Phỉ cười hề hề tay chỉ về hướng cô bé đang đứng cùng phụ huynh của mình trước mặt, Chu Nam Y nhìn theo. Bỗng chốc, cơ thế cô cứng đờ, mi mắt hơi giật nhẹ, từ từ đứng dậy.

Hai đứa bé chạy đến chổ nhau, cô và người đàn ông phía trước im lặng nhìn đối phương, trong lòng cô thầm nghĩ nhiều năm không gặp hoá ra người đàn ông này đã có gia đình. Hơi khó để mở miệng, Chu Nam Y cười ngượng giơ tay lên chào: "Chào...Cố Tư Vũ."

Người tên Cố Tư Vũ im lặng, anh liếc nhìn cô từ đầu đến chân, cô vẫn giống như trong kí ức của anh. Còn anh trong kí ức của Chu Nam Y đã thay đổi, từ một người nghịch ngợm nay xuất hiện với dáng vẻ trưởng thành lịch thiệp. Họ nhìn nhau tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, nhớ về năm 2000, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã khắc sâu trong tâm trí, nơi những kí ức và cảm xúc dường như đã đóng băng. Bóng dáng quá khứ nổi lên, mở ra cánh cửa của kí ức.

Đó là ngày đầu tuyết rơi, Cố Tư Vũ chuyển trường đến thành phố H, ngày đầu tiên vào lớp, anh nhuộm một quả đầu vàng rực khiến nhà trường đã vội mời phụ huynh anh vào làm việc. Tính cách ngông cuồng cởi mở nhanh chóng làm quen được rất nhiều bạn, nhưng có một người mà rất lâu anh mới có thể nói chuyện. Đó là Chu Nam Y, cô bản tính thầm lặng, không thích giao tiếp, nhưng rất hồn nhiên hay nói hay cười cùng một số bạn nữ chơi cùng.

Cố Tư Vũ được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho ngồi cạnh lớp trưởng Chu Nam Y, trông như hai thái cực, cô suốt ngày cắm mặt làm bài tập, còn anh thì ngủ khò khò bên cạnh.

"Này lớp trưởng, cậu nói chuyện với tôi đi."

Cố Tư Vũ xoay mặt về phía cô, nhưng vẫn lười biếng nằm trên bàn, cô không trả lời anh.

"Lớp trưởng Chu, cậu xem thường tôi phải không?"

Chu Nam Y đóng vở bài tập lại, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn anh, cô thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cố Tư Vũ nhìn dáng vẻ của cô, anh nhếch khoé môi, thật sự rất muốn làm quen với vị lớp trưởng khó tính này.

"Nam Y ở đây, ở đây."

An Lạc chiếm một chổ ngồi ở căn tin, cô điên cuồng vẫy tay gọi Chu Nam Y.

Chu Nam Y cầm hai lon coca đi tới, đưa cho An Lạc một lon: "Lạc Lạc, hôm nay căn tin vắng vẻ nhỉ?"

"À, bọn họ điều đi xem bạn học Cố thi đấu rồi." An Lạc chỉ tay về hướng phòng thể chất.

Chu Nam Y mơ hồ suy nghĩ, học kì này của lớp 10 có lịch thi đấu thể thao ư, sao cô không nhớ nhỉ. Đang mải suy nghĩ thì An Lạc đã kéo cô đến phòng thể chất.

"Lớp trưởng Chu à, bạn cùng bàn của cậu chơi cũng hay thật đó, sao cậu không nói chuyện với cậu ta?"

An Lạc tò mò hỏi cô, Chu Nam Y nhìn bóng dáng chơi bóng của Cố Tư Vũ thì lắc đầu thở dài.

"Cậu ấy cứ quậy mình không để mình tập trung làm bài."

"Bà cô à, cậu cứng nhắc thế."

Đang nói thì đột nhiên bóng rổ bị ném trúng thanh sắt bật ra văng vào khán giả, không may lại nhằm trúng chổ cô mà bay đến. Chu Nam Y không kịp phản ứng, bóng đập thẳng vào đầu cô làm cô té bật ngửa ra sau đau đớn.

""Nam Y có sao không?"

An Lạc đỡ cô đứng dậy, trán Chu Nam Y bây giờ sưng đỏ một cục, từ trong đám đông, Cố Tư Vũ chen chúc đi đến trên tay ôm lấy trái bóng.

"Lớp trưởng, xin lỗi cậu có sao không?"

Anh cúi xuống ngang tầm mắt với cô, vén mái tóc loà xoà sang một bên coi vết thương trên trán.

Chu Nam Y thở dài, cô liếc nhìn anh, rồi lại đưa tay rờ lấy trán mình: "Tôi không sao, cậu cứ chơi đi."

Nói xong cô liền xoay lưng rời đi, An Lạc định đuổi theo nhưng Cố Tư Vũ ngăn lại.

"Cậu xem tiếp đi, mình đi xem cậu ấy, Phong Kỳ cậu vào thay mình nhé."

Dứt câu Cố Tư Vũ chạy theo sau Chu Nam Y, trông anh cứ như một chiếc đuôi biết đi vậy, im lặng đi theo sau lưng cô.

"Tôi không sao mà, cậu mau quay lại thi đấu đi."

Chu Nam Y thở dài, cô xoay người lại nói chuyện với Cố Tư Vũ.

"Lớp trưởng, có phải cậu có thành kiến với tôi không?" Cố Tư Vũ khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm.

"Không có."

"Có, cậu lúc nào cũng có thành kiến với tôi."

"..."

Chu Nam Y nhìn anh, vẻ mặt có chút hờn dỗi, cô không nói thêm gì nữa.