Hối Tiếc Một Đời

Chương 1

...

Tôi Tạng Sắc Giai cùng Luẫn Khiêu chúng tôi kết hôn đã gần 3 năm, nhưng trong lòng anh luôn có hình bóng của Tạng Vũ Yên người con gái anh yêu vô cùng và cũng là người chị gái được ba mẹ tôi nhận nuôi về. Tạng Sắc Giai tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì bất cứ ai trên đời, tôi đã yêu thầm anh gần mười năm rồi.

Tạng Vũ Yên chị ấy là con nuôi của ba mẹ tôi, khi tôi vừa 5 tuổi ba mẹ tôi mang về một đứa trẻ, chị ấy hơn tôi 2 tuổi nên chỉ vừa được nhận về là ba mẹ liền bảo tôi gọi chị ta là chị. Mẹ tôi nói hoàn cảnh của chị ta đáng thương nên tôi cần phải hiểu chuyện phải yêu thương chị ấy.

Từ đó về sau ba và mẹ tôi cũng bắt đầu chuyển hết sự yêu thương từ tôi sang cho chị ấy, địa vị của tôi cũng thay đổi từ đó. Ba mẹ trở nên lạnh nhạt với tôi, mọi món đồ của tôi chỉ cần Tạng Vũ Yên nói thích ba mẹ liền mang cho chị ấy, từ phòng ngủ, đồ chơi, đồ mặc, trang sức v.v

Luẫn Khiêu người đàn ông là chồng tôi vốn dĩ anh ấy là bạn trai là chồng sắp cưới của Tạng Vũ Yên, vì Tạng Vũ Yên đột ngột bỏ sang nước ngoài trong thời gian công ty nhà anh trên bờ vực sắp phả sản trước hôn lễ một tuần, nên ba liền mang tôi đem đi gả thay chị ta.

Luẫn Khiêu không hề yêu tôi, nhưng vì ba tôi nài nỉ van xin vì để giữ sỉ diện cho ông nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Khi gả cho người con trai tôi thầm yêu 9 năm tôi đã rất vui, tôi cứ nghĩ chỉ cần gả cho anh từ từ bồi dưỡng tình cảm thì sẽ có lúc anh để tâm đến tôi một chút. Nhưng không, bất cứ việc gì tôi làm cho anh, anh cũng đều chán ghét.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm, lần đầu tiên anh ấy chạm vào tôi là sau 1 tuần kết hôn, hôm ấy Luẫn Khiêu uống say, anh trở về bỗng dưng ôm lấy tôi thô bạo làm tôi trên giường, nhưng miệng anh luôn gọi "Vũ Yên...Vũ Yên anh nhớ em". Trái tim tôi rất đau, đau vô cùng, ngày hôm sau khi tỉnh lại anh liền mắng tôi:

"Tạng Sắc Giai, cô là đồ vô liêm sỉ, thừa lúc tôi uống say liền thay thế chị cô mà ngủ cùng, cô nên nhớ cho dù cô có làm gì thì cũng không bao giờ thay thế được Vũ Yên trong lòng tôi."

Tôi ngồi thơ thẩn trên chiếc giường, cơ thể được che bởi lớp chăn mỏng trên da thịt là đầy những dấu vết mà đêm qua anh để lại cho tôi, đêm qua cũng là lần đầu tiên của tôi. Nhưng anh rất thô bạo, thô bạo đến mức tôi không thể cử động trong nửa ngày.

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng anh lại uống say và lại đè tôi ra để phát tiết. Lần nào anh cũng làm rất thô bạo, đến hôm sau anh liền đi mất hút, tôi chỉ đành tự mình bôi thuốc vào nơi ấy.

Thời gian 3 năm kết hôn, công việc sự nghiệp của anh thăng cấp rất nhiều, tiền tài địa vị anh đều có đủ. Nửa năm gần đây anh cũng không còn tỏ ra chán ghét tôi như trước, số lần anh ở nhà cũng nhiều hơn một chút, đôi khi thỉnh thoảng anh cũng hỏi vài câu quan tâm tôi.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã ổn định hơn như những gì tôi mong đợi, nhưng không...vào thời khắc này thì chị gái tôi đã trở về.

...

Ngồi trên bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon miệng mà tôi chuẩn bị, tất cả đều là món Luẫn Khiêu thích. Chúng tôi ăn cơm cùng nhau nhưng không một ai nói với ai câu nào, bỗng dưng điện thoại anh ấy reo lên, tên hiển thị trên màn hình là "Tiểu Yên" thì không chần chờ liền bắt máy.

Sau khi nghe xong điện thoại anh ấy liền đứng dậy chỉ để lại một câu rồi rời đi ngay.

"Cô ăn xong thì dọn dẹp nghỉ ngơi đi, có thể tối nay tôi không trở về."

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu, nhìn bóng lưng anh ấy khuất bóng khỏi căn nhà tim tôi đột nhiên nhói lên, rất đau...rất đau. Vì tôi biết, chị ấy đã trở về rồi, chị ấy trở về để lấy lại anh khỏi tay tôi.

Đêm đó tôi ở nhà trằn trọc mãi không ngủ được, vừa nghĩ đến hình ảnh Luẫn Khiêu hạnh phúc bên cạnh Tạng Vũ Yên trái tim liền đau nhói như có ai đó đang cầm dao khứa từng nhát vào trái tim tôi.

...

Đến sáng hôm sau tôi vẫn không ngủ được, tôi đành lê thân thể mệt mỏi vì mất ngủ của mình đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa thậy kỹ càng. Tôi chọn bộ váy trễ vai dài qua gối màu xanh ngọc đơn giản mặc vào. Tôi nhớ có một lần vừa làm anh vừa nói:

"Vai của cô rất đẹp, nó mong manh cảm giác chỉ cần chạm nhẹ liền có thể vỡ vụn."

Từ lần đó tôi thường chọn áo trễ vai để mặc, nhưng bây giờ cho dù có mặc gì thì anh cũng không thèm để tâm đến nữa rồi.

Tôi lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đi mua ít đồ dùng trong nhà, hôm nay tôi cũng có hẹn cùng Bạch Hiểu Khê, cô ấy là bạn thân duy nhất của tôi, chúng tôi cùng học chung cấp hai đến ra trường, giờ cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng của thành phố Đông An này.

Vừa ra cửa tôi đã thấy Hiểu Khê lái xe chờ ở đó rồi, khóa cửa cẩn thận tôi liền lên xe cùng cậu ấy đến trung tâm thương mại. Trên đường đi cả hai luyên thuyên những câu chuyện vụn vặt xung quanh. Đột nhiên Hiểu Khê lại hỏi.

"Giai Giai tớ nghe nói...Tạng Vũ Yên về rồi?"

Nụ cười trên môi tôi bỗng nhiên khựng lại, sự vui vẻ ban đầu đã biến mất, tôi đành gượng cười trả lời:

"Ừm...chị ta về rồi, có lẽ về để lấy lại người thuộc về chị ta."

Hiểu Khê có chút tức giận liền đáp lại:

"Cái gì mà người thuộc về chị ta chứ? Tên Luẫn Khiêu đó vốn là chồng cậu thì là người của cậu cơ mà."

"Còn không phải là do tớ cướp sao? Chứ làm gì...có việc anh ấy chịu cưới tớ."

"Giai Giai à cậu ngốc thật đấy, vốn dĩ cậu thích hắn ta trước còn chưa kể cậu đã âm thầm làm rất nhiều việc sau lưng hắn ta trong gần một thập kỷ đó hả? Còn hắn thì sao, một chút gì hắn cũng chẳng biết, hắn đúng là tên đàn ông vô tình bạc nghĩa."

"Thôi nào Hiểu Khê, hôm nay là thời gian vui vẻ của tớ và cậu mà, sao phải vì mấy chuyện đó mà buồn bực chứ hả?"

Hiểu Khê thở dài một hơi rồi bắt sang chuyện khác, tôi biết cô ấy là quan tâm tôi, nhưng tôi đã quá mù quán rồi có làm gì cũng không thoát được nữa rồi.