Thập Thất

Chương 6

Ta rất ít khi gặp nam giới khác nên ngại ngùng cúi gằm mặt nhìn bông sen trên hài.

Bùi đại nhân đứng trước mặt ta, mỉm cười gọi ta một tiếng: “Thập Thất công chúa.”

Ta ngẩng lên, y di chuyển những ngón tay trắng trẻo, đung đưa khẽ khàng như cánh bướm.

Ta trợn tròn mắt, y không nói chuyện với ta mà là dùng thủ ngữ của người câm điếc, giao tiếp với ta trong thầm lặng: Chào Thập Thất công chúa.

Ta không biết phải miêu ta cảm xúc lúc này thế nào, tựa như đã không còn chán ngán sau dư vị ngọt ngào của cái kẹo.

Ta nhoẻn miệng cười, thật lòng cảm ơn phụ hoàng.

Ta luôn cảm thấy mọi may mắn hiện có chỉ là giấc mơ tươi đẹp, là giả. Nhưng sự xuất hiện của Bùi đại nhân đã biến giấc mơ dần trở nên chân thật. Thâm cung hiếm có ai thật lòng với ai, vậy mà ta lại cảm nhận được một chút tấm lòng từ Bùi đại nhân.

Y biết giao tiếp bằng thủ ngữ, ta và y nói chuyện trong yên lặng nhưng vui vẻ.

Y dạy ta viết chữ, nhờ có y, nét chữ của ta phóng khoáng hơn.

Cửu công chúa biết chuyện tức giận vô cùng, suýt nữa thì lật tung bàn viết chữ của ta. Nhưng Bùi đại nhân vừa xuất hiện, cô ta bỗng hờn dỗi đỏ hoe mắt, kéo tay áo y hỏi: “Chàng có muốn ăn điểm tâm mới làm ở cung của ta không?”

Hóa ra Cửu công chúa cũng có lúc nũng nịu như vậy. Tuy nhiên, Bùi đại nhân chỉ thản nhiên giật tay áo ra. Nhìn thấy Cửu công chúa tái mặt, khóc lóc bỏ chạy, Bùi đại nhân thở dài bất lực rồi nhìn sang ta.

Ta xua tay, ý bảo là không sao hết.

Bùi đại nhân lập tức đuổi theo an ủi Cửu công chúa cao quý kia.

Ta ngủ gục trên bàn trong Tàng Thư Các nhưng lại bị sặc khói tỉnh giấc. Cháy lớn bùng lên từ phía xa.

Ta giơ tay áo bịt mũi nhưng do ngọn lửa đã lan khắp xung quanh, dù đã chạy đến nơi cao hơn thì ngọn lửa vẫn liếʍ đến những chồng sách, chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy lối ra.

Ta hít vào lượng khói lớn, muốn hét thật to nhưng ta... bị câm.

Ta không có cả tư cách cầu cứu, chỉ biết ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Cuối cùng, ta hoảng loạn vấp ngã ở góc tường, đôi mắt cay xè không mở nổi, chỉ biết ôm riết lấy mình, ý thức mơ hồ.

Nóng quá.

Trong sức nóng bủa vây, ta bỗng được cơ thể mát lạnh ôm vào lòng. Ta nhích lại gần cổ hắn trong vô thức, hắn chợt khựng người.

Vượt qua ngọn lửa hừng hực, băng qua cột xà đổ ngã, ta muốn mở mắt nhưng mắt đau quá, không tài nào mở nổi.