Thằng nhóc 6 tuổi, nhũ danh An An, phát sốt nằm viện, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối sau khi hạ sốt thì không ngủ được.
Lúc hộ sĩ đến kiểm tra phòng, ở bên cạnh khen Khương Mật kể thú vị, nhưng vẫn hối Khương Mật và An An đi ngủ.
Khương Mật cười hì hì: “Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào, đợi đến hồi sau sẽ rõ.”
An An chớp đôi mắt to đen nhánh, gặng hỏi kết quả thế nào, bọn họ có bị Tiểu Quỷ Tử bắt hay không, nó nói: “Chị Mật Mật không kể xong, tối nay em nhất định không ngủ được.”
Khương Mật cười ha ha: “Buồn ngủ đến mức mắt mở không lên rồi kìa, em nằm lên giường nhắm mắt lại, không tới năm phút, nhất định sẽ ngủ. Ngày mai lại kể tiếp cho em nghe.”
Ông lão dẫn An An trở về, Khương Mật lúc này cũng mệt rã rời, nằm trên giường không tới năm phút, cũng ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, đến khi mẹ Khương tới, Khương Mật mới tỉnh, Khương Ngưng và Khương Trạch, Lưu Vân cũng tới, Khương Trạch và Lưu Vân đi làm hơi sớm, mới nói với Khương Mật mấy câu đã phải vội vàng đi.
Khương Ngưng ở lại đây ăn cơm sáng cùng với Khương Mật.
Mẹ Khương mang theo rất nhiều đồ, ngoại trừ cơm sáng của Khương Mật và giấy bút cô yêu cầu, còn thêm hai cái túi lớn.
Đây là mẹ Khương chuẩn bị cho Trương Vân Anh và Bành Dương, để ba Khương đến xưởng tặng cho hai vị đồng chí, cám ơn ân cứu mạng Khương Mật ngày hôm qua, hiện giờ Khương Mật chưa xuất viện, không có cách nào tự mình đi cám ơn, đầu tiên để ba Khương đi trước một chuyến, chờ Khương Mật xuất viện, lại đến cám ơn sau.
Mỗi túi đựng một cân trứng gà, thêm bốn quả lê núi lớn và một túi đường đỏ.
Ở niên đại này, đây là một phần lễ vô cùng có thể diện.
Khương Mật cảm thấy như vậy cũng khá tốt, người Khương gia có ân tất báo.
Hai vị đồng chí Trương Vân Anh và Bành Dương làm chuyện tốt, tất nhiên phải gióng trống khua chiêng đến cảm ơn, còn phải cám ơn lãnh đạo xưởng đã dạy dỗ tốt.
Khương Mật ngày hôm qua đã nghĩ, cô không những phải viết thư cám ơn hai vị đồng chí gửi đến xưởng, còn muốn tặng cờ thưởng! Nhưng không biết phải kiếm cờ thưởng ở đâu.
Tốt nhất là nên viết một bài văn gửi lên xã! Cám ơn hai vị đồng chí, cám ơn xưởng dệt bông bồi dưỡng nhân tài ưu tú, tuyên dương xưởng dệt bông.
Khương Ái Quốc vẫn là người làm ở xưởng dệt bông 20 năm đó!
Khương Mật: “Việc này không cần kín đáo, nhiều người biết càng tốt. Nếu chị Vân Anh và anh Bành Dương không nhận, cứ mang về, chờ con xuất viện, con cũng phải đi một chuyến.”