Bình thường ruộng hay bón phân gà, rau lớn lên tươi tốt, nom rất thích mắt, hồng với dưa leo đã nở hoa, có lẽ mười ngày, nửa tháng nữa là ăn được.
Mật Bảo cong mông nhổ một củ cà rốt, sức cô bé rất yếu, mãi mới nhổ được một củ, to bằng một nửa của Thanh Vận!
Lâm Thanh Vận bật đèn soi vào củ cà rốt: “Mật Bảo giỏi quá, củ này to thật! Để chị cầm giúp cho.”
Mật Bảo dùng giọng sữa đáp: “Đương nhiên! Mật Bảo tự nhổ được, thì cũng tự cầm được.”
Ngu Yên cúi xuống bế con gái, “Để mẹ bế nào.”
Mật Bảo ôm củ cà rốt, nghiêng eo để Ngu Yên sờ túi, “Mẹ ơi, thịt khô, bảo bối để cho mẹ đấy.”
Ngu Yên bật cười: “Từ từ. Thanh Vận cũng cẩn thận một chút.”
Ba người cùng nhau vào trong bếp, giờ cửa bếp đang đóng chặt, Triệu Tuệ Phương nhìn thấy Mật Bảo ôm một củ cà rốt to, chị cười nói: “Mật Bảo giỏi quá, nhổ được củ cà rốt to nhất vườn rồi. Một củ đủ cả nhà ăn.”
Cà rốt của Mật Bảo chỉ dài bằng một cánh tay cô bé.
Ngu Yên rửa sạch cà rốt, thái thành từng miếng, cho vào trong chậu để dùng sau.
Mật Bảo hít một hơi thật sâu, “Oa, thơm quá.” Sau đó ôm bụng, “Bụng nhỏ, mày phải cố gắng lên, đợi chút nữa muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Sau đó cô bé mò miếng thịt khô trong túi, chạy đến chỗ Ngu Yên, “Mẹ ăn đi. Bà nội cho đấy, bọn con ăn hết rồi.”
Ngu Yên cười ăn.
Triệu Tuệ Phương nói: “Mật Bảo, nếu con đói quá, bác gái nấu canh trứng cho con ăn trước nhé.”
Trẻ con không đói, cũng không hề sợ đói.
Mật Bảo kiên định lắc đầu, “Bụng nhỏ ăn canh trứng xong thì còn đâu chỗ đựng thịt.”
Triệu Tuệ Phương bật cười, chị cúi xuống xoa bụng cô bé, bắt chước giọng điệu của Mật Bảo: “Bụng nhỏ ơi, hôm nay cố chịu nhé! Mấy đứa ra ngoài chờ đi, nhà bếp nóng quá, Thanh Xuyên cũng ra đi, thỉnh thoảng vào đẩy củi là được.”
Mật Bảo không sợ nóng, cô bé chỉ muốn xem.
Thịt càng hầm càng thơm, nồi sôi ùng ục ùng ục, làm người ta thèm chảy nước miếng, Mật Bảo chống cằm, nước miếng dường như sắp chảy xuống tay, cô bé vội vàng nuốt lại.
Triệu Tuệ Phương bỏ cà rốt vào nồi, thả thêm muối ăn, rồi dùng muỗng múc canh lên nếm, “Để sôi thêm một lúc nữa, cà rốt chín là ăn được.”
Chị đưa muỗng cho Mật Bảo nếm, “Thơm không?”
Đầu Mật Bảo gật như rang lạc, “Rất thơm.”
Cuối cùng, nồi thịt hầm to đùng cũng được bưng lên bàn!
Nó che chậu kín mít, chờ đến khi đóng chặt cửa nhà chính mới mở ra.
Mùi thịt thơm lừng lan khắp trong nhà, nhà chính có tiếng nuốt nước bọt, không biết là của ai!
Bà lão Lâm nói: “Hôm nay, nhờ phúc của Mật Bảo, nhà mình mới được một bữa thịt dê hầm, mọi người phải nhớ đến Mật Bảo nhé.”
Bà nhìn mấy đứa trẻ con: “Trong nhà có chuyện gì, nếu đứa nào dám kể ra bên ngoài thì không cần về cái nhà này nữa, nói với ai thì sang nhà người đó mà ở.”