Lâm Thanh Vận lập tức nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Đại Hoàng, nó ngậm một con gà rừng đầy máu đứng đối diện, cảnh tượng giờ đây thật đáng sợ, Lâm Thanh Vận nhất thời mềm nhũn chân, ngã bệt xuống đất.
Lâm Bá Diễm cũng thấy lo sợ, anh đang dẫn theo tương lai, hy vọng của cả nhà họ Lâm, nếu hôm nay bị sói xé xác, bản thân chết rồi thì thôi, nhưng những người còn lại trong nhà biết sống thế nào.
Nhà họ Lâm sẽ chấm hết!
Sao anh tự dưng lại bốc đồng như vậy, sao có thể làm chuyện thiếu đầu óc thế này?
Bởi vì bình thường, Đại Hoàng y như một con chó, không làm gì mất nhân tính nên bọn họ quên mất, nó là một con sói hoang.
Lâm Thanh Nhạc hét vào trong bầy sói: “Đại Hoàng, bọn tao đến đưa đồ ăn cho mày, Tiểu Hoàng đâu? Đã sinh Tiểu Hoàng chưa?”
Mật Bảo hơi khó hiểu: “Hầy, sao lại không có Đại Hoàng nhỉ?” Cô bé vỗ vai Lâm Thanh Xuyên, “Anh cả, thả em xuống đi.”
Lâm Thanh Xuyên không dám thả.
Nhiều sói như vậy, ngoại trừ vua sói, những con khác hình như đều lớn lên với Đại Hoàng.
“Đại Hoàng không đến?” Lâm Thanh Nhạc hơi khϊếp đảm, “Những con sói này…”
Con sói to như nghé ngoảnh về phía Mật Bảo, tru một tiếng, làm Lâm Thanh Xuyên sợ đến mức run chân, suýt chút nữa ngã phịch xuống đất.
Mật Bảo nói: “Anh cả, bỏ em xuống đi, Đại Hoàng xảy ra chuyện rồi, chúng nó muốn nhờ em giúp.”
Lâm Bá Diễm cầm súng cũng vô ích, lúc này mà châm ngòi thì chẳng khác gì tự chui vào đường chết, anh phải bình tĩnh lại đã: “Thanh Xuyên, thả Mật Bảo xuống, đưa giỏ cho con bé đi.”
Chân Mật Bảo vừa chạm đất, cô bé đã cõng giỏ lao đi, “Sao vậy? Sao mày lại khóc? Đại Hoàng làm sao?”
Trong đôi mắt to của vua sói có nước mắt, giống như đang khóc. Nó phủ phục người xuống, Mật Bảo lập tức trèo lên, cô bé quay đầu lại nói: “Cha ơi, con đi một lúc rồi về, vua sói sẽ sai thuộc hạ bảo vệ mọi người.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Mật Bảo, đợi đã, chúng ta cùng đi.”
Đáng tiếc Mật Bảo không còn nghe thấy gì nữa, cô bé ôm cổ sói, giống như yêu tinh, chớp mắt đã biến mất trong rừng sâu.
Bầy sói cũng dần dần rời đi, chỉ để lại mỗi hai con sói nhìn chằm chằm Lâm Bá Diễm và bốn đứa trẻ như hổ rình mồi.
Lâm Bá Diễm thầm bật khóc, chắc hai con này không cắn chết chúng ta chứ! Nhưng khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, anh an ủi: “Bọn nó trông rất thân thiện, không làm hại chúng ta đâu.” Rồi đi đến trước mặt Lâm Thanh Vận, đỡ cô bé dậy, che chở.