“Chim, chim nhỏ.” Một đứa trẻ con ở bờ ruộng bên cạnh bỗng nhiên nhào đến, làm con chim sợ hãi, ngậm miếng khoai bay vụt lên cây.
Là Hứa Nhị Bảo ba tuổi bên nhà Hứa Đông Thăng, nó ngẩng đầu lên gọi: “Chim!” Rồi nhặt một hòn đá ném lên cây.
Mật Bảo tức giận bĩu môi, cô bé chống nạnh, chắn trước mặt Hứa Nhị Bảo, hung dữ nói: “Không được ném! Nó là bạn của tớ!”
Hứa Nhị Bảo đáp: “Thịt chim! Ngon lắm!” Lại ném một cục đá nữa, làm Mật Bảo sợ hãi, ôm đầu tránh sang.
Ngay sau đó, tự dưng có tiếng òa khóc, hòn đá nhỏ rơi xuống đập ngay vào đầu Hứa Nhị Bảo, làm nó sưng một cục!
Nhìn mắt thường cũng thấy, vết sưng to y như hạch đào.
Con chim vỗ cánh, bay lên trời cao.
Thịt bay mất rồi! Đầu lại còn đau, Hứa Nhị Bảo lập tức gào to: “Bà ơi, Nhị Bảo đau quá!”
Mật Bảo nhăn mũi, “Bẩn quá, toàn nước mắt nước mũi.” Cô bé vội vàng tưởng tượng xem lúc mình khóc sẽ trông như thế nào, “Tớ khóc còn chẳng xấu như thế.”
Một bà lão gầy guộc chạy từ dưới ruộng lên, từ phía xa đã hô: “Nhị Bảo, ai đánh con? Mật Bảo, nó làm sao thế?”
Mật Bảo đáp: “Bà Nhị Bảo ơi, cậu ta ném đá lên cây, thế là hòn đá rơi trúng đầu.”
Bà Hứa trợn mắt lên: “Con ném đá lên cây làm gì? Nhìn vết sưng trên đầu kìa!” To như hạch đào, làm bà ta không dám xoa, “Nếu con mà có chuyện gì thì bọn ta biết sống thế nào?”
Trước Hứa Nhị Bảo là ba chị gái, mỗi nó là con trai, nên được cưng chiều rất nhiều.
Nhị Bảo gào khóc: “Bà ơi, chim bay mất rồi. Mật Bảo thả chim. Con muốn bắt, nhưng Mật Bảo không cho, tại nó nên cục đá mới rơi vào đầu con. Mật Bảo còn nói con bẩn! Không chơi với con, oa oa oa.”
Lúc tố cáo, Nhị Bảo nói vô cùng trôi chảy.
Không vấp chữ nào.
Bà Hứa nhìn chằm chằm Mật Bảo, ánh mắt hung dữ: “Phí quá, chim mà cho lên bếp nướng thì thơm lắm! May là chỉ phá, nếu Nhị Bảo nhà tao mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Nhị Bảo tiếp tục khóc.
Mật Bảo làm sao giải thích được với người lớn, từ nhỏ cô bé đã chơi với rất nhiều chim, là bạn bè, cô bé không ăn được!
Đánh không lại thì khóc!
Mật Bảo òa một cái, khóc lớn.
Bà lão Lâm nghe thấy bờ ruộng có tiếng khóc, bắt đầu chú ý sang, phát hiện là Mật Bảo nhà mình, bèn cầm liềm đi lên.
“Oa oa oa, bà ơi, bà nội của Nhị Bảo mắng con!” Mật Bảo ôm bà lão Lâm gào lên.
Ai chẳng có bà nội! Bà nội mình mạnh hơn!