Ngu Yên nói: “Xô mẹ ngã thì sao được, mấy con khỉ nhà chúng ta nghịch như giặc, bọn nó ngã thêm mấy cái cũng không thành vấn đề.”
Lâm Thanh Xuyên mà bị mấy vết xước ngoài da thế này, cậu chỉ đứng lên phủi phủi vài cái lại tiếp tục nhảy nhót tung tăng, chẳng hề hấn gì.
Bà lão Lâm nói tiếp: “Lão thần tiên ơi, nếu ngài ở trên trời có linh thì hãy bảo vệ Mật Bảo. Họ Lâm chúng ta xin đội ơn phước này.”
Bà lão Lâm hạ thấp giọng, mấy chuyện nghe mê tín dị đoan này tuyệt đối không thể để người khác nghe thấy được.
Mật Bảo dựa vào lòng bà lão Lâm, “Bà ơi, con vấp phải lúa thì có gì mà tốt?”
Bà lão đáp: “Có nó, nhà mình có thể xây thêm bốn gian mới.” Nói xong lại dặn dò: “Chuyện này con không được nói ra bên ngoài, kể cả anh trai chị gái.”
Mật Bảo nửa hiểu nửa không: “Mật Bảo nghe theo bà.”
Bà lão Lâm và Ngu Yên không thể dông dài thêm, bà để Mật Bảo ngồi trên bờ ruộng rồi dặn dò cẩn thận: “Bảo bối, con ngồi trên bờ chơi nhé, nghe lời bà, tối về bà nội mở thịt hộp cho con ăn.”
Mật Bảo vui vẻ liếʍ môi, cực kỳ thèm thịt hộp!
“Mật Bảo nghe lời bà!”
Bên kia, Lâm Bá Diễm cũng chạy đến, “Mật Bảo, sao con lại khóc?” Vừa nãy anh đã định chạy đến, nhưng không thể bỏ đống lúa trên tay, đành nhẫn nhịn, cố làm xong mới chạy đến xem Mật Bảo, thấy cánh tay cô bé lấm lem đất, trầy một ít da, anh chỉ tiếc rằng mình không thể đau thay, “Sao lại ngã, có đau không?”
Mật Bảo vốn đã nín, lúc này lại nước mắt lưng tròng, cô bé gật đầu: “Đau lắm! Cha à.” Hai cánh tay bé xíu giơ lên để cho Lâm Bá Diễm thổi.
Ngu Yên nói: “Ngã dưới đất, chúng ta quay lại ruộng làm thôi.” Bởi vì bờ ruộng đang có người, nên chẳng ai dám nói đến chuyện vàng.
Cô và bà lão Lâm xuống ruộng, cầm liềm cắt lúa.
“Sao thế? Cứ như tiêm máu gà ấy, chỉ tiêu hôm nay chắc là sắp hoàn thành rồi.” Mẹ Vượng Đạt thấy ba mẹ chồng nàng dâu đang vui mừng, bà ta bèn hỏi, “Gặp chuyện gì vui thế?”
“Ở đồng, ngoài bội thu thì còn chuyện gì tốt, nhìn lúa rơi đầy trên đất thế này, ai mà không vui?” Bà lão Lâm đáp: “Lúc nãy lãng phí hơi nhiều thời gian, giờ chúng ta phải nhanh lên.”
Mẹ Vượng Đạt gật đầu: “Đúng! Có cái bỏ đầy bụng là chuyện tốt rồi.”
Mật Bảo được dịp Lâm Bá Diễm bế, bèn tỏ vẻ đáng thương: “Cha, con bị ngã đau quá, đau đến nỗi không bò dậy được, con đáng thương quá.”
Lâm Bá Diễm vội vàng ôm hôn.