Mật Bảo thấy Ngu Yên đã uống một ngụm, cô bé lại lặng lẽ lấy một miếng thịt khô từ trong túi ra, cho vào miệng Ngu Yên, rồi cười hì hì: “Mọi người ở đây đều khen mẹ, mẹ của con đúng là vừa xinh đẹp vừa lợi hại. Cha cưới được mẹ, đúng là cực kỳ may mắn.”
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bỗng chỉ vào mình hỏi: “Cha có con làm con gái, cũng là may mắn.”
Nói xong tự mình bật cười.
Ngu Yên không ăn, chỉ để miếng thịt khô trở lại yếm Mật Bảo, “Đúng đúng, cha con cực kỳ may mắn.” Tầm mắt cô dừng lại trước mảnh đất phía xa, Lâm Bá Diễm đang gặt lúa ở đó, hình như anh cũng cảm nhận được điều gì, vừa ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mật Bảo hôn chụt một cái lên mặt Ngu Yên, cô bé còn giơ bàn tay nhỏ về phía anh.
Mật Bảo cười khanh khách, nụ cười trên mặt Lâm Bá Diễm cứng đờ, anh quay lại, tiếp tục gặt lúa.
Ngu Yên bất đắc dĩ nhìn hai cha con này giằng co.
“Mẹ ơi, chờ khi nào cha làm xong cái giường nhỏ, mẹ để cha ngủ giường nhỏ có được không?” Mật Bảo ôm tay Ngu Yên làm nũng, “Mật Bảo không muốn rời xa mẹ một ngày nào cả, Mật Bảo chỉ muốn sống như thế này thôi.”
Ngu Yên đau đầu, nhớ đến câu Lâm Bá Diễm nói đêm qua cũng tương tự như vậy, đúng là cha con ruột, “Hay là con thương lượng với cha đi.”
Mật Bảo tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Mẹ quyết định thế nào thì Mật Bảo sẽ nghe thế ấy.”
Kiểu lựa chọn toi mạng thế này, Ngu Yên từ chối chọn, cô hái một bông cúc nhỏ trên mặt đất, “Bảo bối, bông hoa này đẹp quá, để mẹ cài cho con.” Nói xong, cô cài một bông lên bím tóc cô bé.
Tâm trí Mật Bảo lập tức bị đánh lạc hướng, cô bé dùng tay vuốt ve bím tóc, “Hoa mẹ chọn đẹp quá, nếu là màu hồng nhạt thì còn đẹp hơn.”
Ngu Yên vội vàng đi tìm, thấy một đóa hoa dại màu hồng nhạt trong bụi cỏ, cô lại cài lên đầu Mật Bảo rồi tán đồng: “Ừ, hồng nhạt trông đẹp hơn. Oa, Mật Bảo xem chú bướm này, cánh cũng màu hồng nhạt, đẹp quá.”
Mật Bảo lập tức lao đi bắt bướm, tiếng cười khúc khích vang lên khắp hai bờ ruộng.
Ngu Yên cảm thấy, chuyện chia giường này vẫn chưa xong đâu…
Cô ở trên bờ chơi với Mật Bảo một lúc, dặn dò cô bé không được xuống ruộng, để gốc rạ vướng vào mặt xong mới mặc kệ con bé chơi cùng đứa trẻ khác trên bờ, còn mình lại quay về ruộng gặt lúa.
Tốc độ thì có thể hơi chậm, nhưng không thể không làm, hiện giờ đang là mùa thu hoạch, chẳng có ai không mệt, quả nhiên, vừa thấy cô quay lại, ánh nhìn của người khác lập tức trở nên chân thành.