Bà Lâm vuốt ve bông hoa dại rồi mỉm cười, nếp nhăn càng hằn sâu, “Bà lớn tuổi rồi, hoa đẹp thế này chỉ hợp với Mật Bảo nhà chúng ta thôi.” Bà gỡ đóa hoa xuống, cắm vào búi tóc của cô bé, “Đẹp lắm.”
Mật Bảo cười khanh khách, “Để con tìm quả dại cho bà nội ăn.”
Thôn Đại Vũ cách đồng lúa mì có hai km, người lớn đi đường rất nhanh, chỉ có Mật Bảo không chịu nổi, phải bế lên mới theo kịp phía sau, rất nhanh đã đến đồng lúa mạch.
Người dân trong thôn cũng đang lần lượt đến, họ cầm liềm, đồng loạt xuống gặt lúa.
Mật Bảo ngồi dưới bóng cây ở trên bờ, trong túi đựng một nắm khoai lang khô do bà Lâm đưa, Mật Bảo mở ra nhòm, thấy trong đó còn trộn lẫn hai ba miếng bò khô! Cô bé ngạc nhiên lấy thịt khô ra, ăn một miếng! Rồi cầm ống nước đường trắng lên uống ừng ực mấy hớp to, nhìn người nhà đang vất vả làm việc, cô bé chợt cảm thấy hình như nước đường không ngọt, bò khô không ngon đến như vậy.
Cô bé phủi mông, bò dậy khỏi mặt đất, bước đôi chân ngắn về phía mấy người bà lão Lâm, “Bà nội, để con hát cho mọi người nghe nhé.”
Bà Lâm ở bên cạnh Ngu Yên, Ngu Yên cắt lúa mạch rất chậm, nên vẫn cần bà Lâm và Triệu Tuệ Phương giúp đỡ, mẹ của Vượng Đạt bên cạnh vừa cầm khăn tay lau mồ hôi, vừa tấm tắc nói: “Vợ Bá Diễm vào ngôi nhà may mắn quá, đi làm còn có mẹ chồng với chị dâu giúp đỡ, ở thôn Đại Vũ chúng ta, có mấy ai được như cô.”
Ngu Yên tự biết bản thân mình có mấy cân mấy lượng, nếu gặt nhanh, liềm sẽ cứa phải tay chân, nên cô đành cười nói: “Đúng là may mắn thật, có mẹ chồng với chị dâu yêu thương. Trong thôn này, làm gì có nhà nào mà mẹ chồng với chị dâu lại tốt như nhà tôi được?”
Câu này là nói thật, bất kể người nào bước ra từ nhà họ Lâm, ai cũng chào một tiếng.
Mẹ của Vượng Đạt chậc một cái, “Vừa có học vấn cao, vừa nói chuyện dễ nghe. Con dâu tôi mà được một phần như cô, thì tôi cũng yêu thương nó.”
Vợ Vượng Đạt là Triệu Xuân Vũ nằm im cũng trúng đạn, chị vừa cắm cúi làm việc vừa phản bác: “Mẹ à, nếu mà con có bản lĩnh như cô Ngu, thì con đã vào trường đi dạy học rồi, ai gặp cũng phải gọi là cô giáo Triệu, nghe oai phải biết.”
Mọi người cười to, Triệu Xuân Vũ lại nói: “Cô giáo Ngu giỏi lắm, hồi Phú Cường nhà tôi học tiểu học, chẳng có bài kiểm tra nào trên chín mươi điểm, giờ chuyển sang cấp hai, lúc nào cũng đạt được trung bình. Cô giáo Ngu, Phú Cường nghe lời cô, cô giúp chị dạy dỗ nó với. Chị chỉ mong nó học hành ổn, tốt nghiệp cấp ba xong ra xưởng thép làm, nếu không vào nổi xưởng sắt thép thì vào xưởng công cụ, xưởng máy móc, hay xưởng dệt cũng được.”