Lâm Thanh Vận nhìn cô nàng một cái, biểu cảm hơi giãn ra, gật gật đầu với Phúc Ngọc, rồi dẫn Mật Bảo về nhà, nhóm lửa nấu cơm, đập bốn quả trứng xào với mộc nhĩ đã chần, khiến Mật Bảo phải oa một cái: “Chị ơi, chị đánh trứng gà, có phải bởi vì chú ba gửi thư nên thấy vui không?” Sau đó lại đếm trứng trong bát với giọng sữa, “Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả.”
Lâm Thanh Vận nói: “Vốn dĩ chỉ chuẩn bị xào trứng gà, mọi người gặt lúa vất vả, nên muốn ăn mặn, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Mộc nhĩ xào trứng gà rất bổ.”
“Nếu có thịt hộp, thì càng bổ.” Mật Bảo ngẩng đầu, còn nói: “Mẹ em bảo, chú ba ở trong quân ngũ rất khó khăn, thịt hộp quý như vậy, làm em không muốn ăn. Nếu Đại Hoàng cho chúng ta gà rừng thì tốt quá. Nhưng mà Đại Hoàng còn phải sinh Tiểu Hoàng.”
Giọng sữa thở dài một hơi, “Không ăn thịt với trứng cũng được.”
Lâm Thanh Vận cười, thấy Mật Bảo quá đáng yêu, cộng cả thôn này cũng chẳng có cô bé nhà nào đáng yêu bằng Mật Bảo.
Lâm Thanh Vận nhớ lại cảnh tượng máu me lần đầu gặp Đại Hoàng, nhưng sau này nó đến nhà hết lần này đến lần khác, mang đồ rừng tặng cho cả nhà, cô bé mới dần có cảm tình, Lâm Thanh Vận vừa nấu cơm vừa hỏi: “Đại Hoàng nói với em à? Thế chắc phải lâu lắm nó mới đến đây.”
“Em sờ thấy bụng nó đấy.” Mật Bảo ngồi trước bệ bếp, nhìn chằm chằm củi cháy bên trong, ngọn lửa phản lên khuôn mặt nhỏ: “Chúng ta đi thăm Đại Hoàng đi, nó ở trên núi ấy.” Cô bé vỗ ngực, “Em biết đường.”
“Chị không dám đưa em đi đâu, giờ có việc rồi, mấy anh với chú hai cũng đang bận.” Lâm Thanh Vận nhanh nhẹn từ chối, cô bé vừa bày mộc nhĩ xào trứng ra, đặt bánh bột ngô vào trong nồi đun xong lại trộn rau dại với khoai lang đỏ vào giếng để làm nguội.
Mật Bảo lẩm bẩm, “Cha em làm gì mà bận, gặt lúa chưa mệt, còn có sức đi lên núi chặt gỗ làm giường mà.”
Lâm Thanh Vận cười khúc khích, “Đã giận thế rồi à?”
Mật Bảo khoa tay múa chân làm một hình tròn lớn, “Rất giận nhé. Cha đang muốn quẳng em ra ngoài rồi độc chiếm mẹ, em sẽ không để cho ông ấy được như ý đâu, tối nào em cũng mệt mỏi, nhưng không đi ngủ để ông ấy nằm yên.”
Đúng lúc này mọi người trở về, nghe thấy câu này, tất cả đều bật cười, sắc mặt Lâm Bá Diễm rất khó coi, “Con đúng là vất vả quá.”
Con gái nhà người ta thì toàn là áo bông tri kỷ, sao đến nhà mình lại thành thế này?
Mật Bảo thè lưỡi với anh, hô to: “Cha, con không vất vả đâu, con thấy cha ngủ trước nên mới đẩy cha sang một bên, con bị vây chặt thì làm sao mà vui được.”
Lâm Bá Diễm khom lưng bế cô bé lên, “Mật Bảo, con đúng là tiểu tổ tông của cha. Nói đi, con muốn thế nào mới chịu chia giường ngủ?”
Ngu Yên gỡ khăn trùm đầu xuống, vừa phủi bụi, vừa rửa mặt, trừng mắt nhìn anh: “Nói gì thế?”