Năm 1959, mùa hạ.
Một tia sét cắt ngang qua không trung, tiếp theo là tiếng sấm ầm vang kinh thiên động địa, kinh động toàn bộ thôn Đại Vũ.
Bà Lâm vội buông một nửa sọt tre trong tay chạy ra cửa nhìn không trung, lại một tia chớp lóe lên, nó lao nhanh đến như một con rồng dài.
Từng hạt mưa lớn lộp bộp rơi xuống, nước mưa rơi xuống đất, rất nhanh trong viện đã tích tụ được một vũng nước.
Những người khác của nhà họ Lâm cũng chạy ra, đều đứng ở ngoài hành lang, mấy đứa bé thì vui vẻ chạy như điên trong sân, “Bà ơi, trời mưa rồi!”
Bọn chúng ngửa mặt lên nhìn trời, lại bị hạt mưa rơi vào mắt làm mắt không mở nổi.
Mặt mày của bà Lâm thả lỏng, bà nâng tay áo lên lau khóe mắt, “Hoa màu ngoài ruộng cần một cơn mưa to, năm nay sẽ không sợ bị đói chết nữa.”
Từ khi sang năm mới còn chưa từng mưa lớn trận nào, đất đai khô hạn, hoa màu thiếu nước, toàn phải dùng thùng gánh nước từ sông về tưới, nhưng chút nước này vẫn không cung đủ nhu cầu của hoa màu.
Ông lão Lâm đầy mặt nếp nhăn cũng giãn ra, “Nắng hạn gặp mưa rào, hoa màu cũng thu hoạch được nhiều sản lượng hơn, thôn Đại Vũ cũng có thể sống được rồi.”
Bà lão Lâm cười theo, “Còn không phải sao?”
Mấy năm nay cuộc sống khó khăn, thời tiết khô hạn, lương thực giảm sản lượng, nước trước có vài nơi thậm chí còn không thu hoạch được gì.
Gần thôn Đại Vũ có sông, ít ra còn có chút nước để tưới cho hoa màu, cũng thu hoạch được chút ít.
Năm nay, mắt thấy mực nước trên sông ngày càng thấp, lại nghe nói người khác trong huyện vì thiếu nước thiếu thức ăn mà chết không ít người, khiến lòng người ta càng thêm hoảng sợ.
Ba đứa bé vui vẻ chạy loạn, nghe thấy ngoài sân có tiếng trẻ con, bọn chúng cũng trực tiếp chạy ra ngoài.
Bà lão Lâm biết bọn chúng chạy không xa nên cũng không mắng, hai tháng này chưa từng thấy một giọt mưa, đừng nói là trẻ con, đến cả bà nhìn thấy mưa to thế này cũng muốn đứng dưới mưa mà cảm nhận.
Nhìn vợ của lão nhị đang đỡ bụng ra nhìn mưa, bà nói, “Yên Nhi, con sắp sinh rồi, đừng để sấm làm em bé giật mình.”
Ngu Yên mím môi cười, “Bé con cũng vui mừng nên đang duỗi chân trong bụng con, mẹ thử sờ xem.”
Trong nhà đã năm sáu năm không có thêm người mới, lúc này bà lão Lâm cũng rất vui, đặt tay lên trên phần bụng cao phồng của con dâu.
Ngay sau đó, trên bụng liền phồng lên một chút, đúng lúc chạm phải tay của bà lão Lâm, “Cháu ngoan của bà, con đúng là có phúc khí, còn chưa sinh ra trời đã mưa to, năm nay chúng ta không sợ đói bụng nữa rồi.”
“Có thể sinh ra ở nhà chúng ta, có mẹ và ba yêu thương là phúc khí của nó.”
Ngu Yên vừa nói xong thì đột nhiên kêu lên một tiếng.