Ba người từ trong đầm cỏ lau đi ra, Khương Chi Hoài nhìn kỹ khuôn mặt của Bối Bối, vừa rồi để bảo vệ bé nên anh ôm bé vào lòng che kín mít. Vì vậy mà bây giờ khuôn nhỏ nhắn của bé vẫn bình thường, không bị lá cỏ lau quẹt đỏ.
Nhưng trên cổ và mặt của Khương Chi Hoài và Khương Chi Ngộ đều có những vết quẹt đỏ ửng lên, bọn họ cũng không thèm để tâm đến việc đó, ba người nhanh chân đi về nhà.
Vì vội vàng muốn được ăn trứng vịt!
Sau khi về đến nhà, bà nội Khương đang ngồi dưới mái hiện tận hưởng không khí mát mẻ, trên tay cầm chiếc quạt lá quạt gió, còn ông nội Khương thì đang chắp tay sau lưng nhìn đàn gà và vịt trong sân.
Bà nội Khương thấy bọn họ về liền hỏi: “Bọn con đi đâu chơi đó? Đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
Ông nội Khương cũng nhìn sang, mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng ông vẫn có thể lấy được nhiều công điểm lắm đó.
Khương Chi Ngộ đặt thùng trứng vịt trước mặt bà nội, gạt lớp lá cỏ lau phía trên ra, vui vẻ nói: “Ông nội, bà nội nhìn xem đây là cái gì?”
Bà nội Khương bất ngờ, hỏi: “Trứng vịt? Các con lấy cái này ở đâu?”
Ông nội Khương nghe vậy cũng đi tới nhìn xem, thậm chí còn đưa tay cầm lấy hai trứng lên xem.
Bối Bối nói trước: “Ba người chúng con đi vô đầm cỏ lau lượm đó ạ.”
Bà nội Khương: “Trong đầm cỏ lau có nhiều trứng vịt như vậy sao? Thì ra hôm qua mấy đứa chạy tới đầm cỏ lau là muốn tìm trứng vịt à.”
Dọc hai bờ sông đều có vịt đến kiếm ăn, nên sẽ có một vài con đẻ trứng ở đó, bọn trẻ con muốn có đồ ăn ngon thì tìm vài quả là có thể no bụng.
Khương Chi Ngộ cười lớn: “Tại vì chúng ở chỗ kín đáo quá nên người khác không thể tìm thấy được. Bà ơi, tối nay chúng ta nấu hai cái đi, hôm nay ăn ngon một chút.”
Bà nội Khương đếm, tổng cộng được hai mươi mốt trứng, nếu đem đi bán ba xu một trứng, hai mươi mốt trứng là được sáu hào ba. Học phí của Chi Hoài Chi Ngộ là 7.4, bây giờ đã tiết kiệm được 3.8.
Lại bán trứng gà hai lòng đỏ và trứng vịt tích góp trong nhà, cũng gần như đủ để trả tiền học phí của hai đứa nhỏ.
Nhiều thì còn có thể trả nợ, nghĩ tới đây, những nếp nhăn trên gương mặt của bà nội Khương cũng giãn ra chút: “Sáng sớm đem bán ít trứng vịt trứng gà là có đủ tiền đóng học phí cho mấy đứa rồi.”
Khương Chi Ngộ nghe vậy cũng vui mừng, cuối cùng cậu cũng có tiền đóng học phí, có thể vui vẻ đi học được rồi.
“Chúng ta ăn trứng vịt chiên đi.” Bà nội Khương vui vẻ nói: “Mấy đứa đi hái ít chân vịt để tối nay xào ăn chung với trứng chiên! Món này ngon lắm.”
Ông nội Khương tò mò hỏi: “Nếu đã ẩn nấp như vậy, làm sao các con tìm được?”
Khương Chi Hoài và Khương Chi Ngộ đồng thời trả lời: “Là Bối Bối phát hiện ra ạ.”
Khương Chi Ngộ: “Bối Bối tinh mắt lắm ạ, đứng ở trên bờ cũng có thể nhìn thấy trứng vịt trong đầm cỏ lau.”
Ông bà nội Khương nghe vậy cùng lúc cười lớn, ông nội Khương nói: “Các con tưởng ông bà là con nít phải không?”
Khương Chi Ngộ: “!!!”
Bối Bối đã tung tăng đi nhổ rau, bé chọn những dây còn non, hai tay dùng sức kéo lên, một cây rau được nhổ lên, Khương Chi Hoài cũng nhổ, nhổ năm cây là đủ ăn.
Sau đó dùng nước rửa cho sạch rau rồi mang vào bếp.
Bà nội Khương đã đánh trứng xong, thêm củi, đợi chảo nóng bà bỏ thêm một chút mỡ heo bằng ngón tay út vào chảo, tiếp theo là cho trứng đã đánh vào chảo để rán chín, sau cùng cho thêm một ít rau đã cắt khúc lên trên.
Trứng vịt rán mỡ heo bắt đầu tỏa ra hương thơm chui vào lỗ mũi, Bối Bối kiễng chân vươn đầu nhìn vào trứng chiên, Khương Chi Hoài sợ bé bị bỏng nên kéo tay bé tránh ra xa.