Tuy rất muốn ăn nhưng bé không tin những gì Mao Đản nói, bé cũng không phải đứa ngốc đâu. Còn phải để dành phần cho ông nội với hai anh nữa.
Mao Đản tiếp tục lại gần nói: “Trong túi em còn trái cây phải không? Cho anh ăn một trái?” Cậu ta đưa tay chuẩn bị lấy.
Nhưng Bối Bối ném nhành cỏ đi, chạy về phía bà nội Khương.
Mao Đản thấy vậy đứng dậy đuổi theo, cậu ta đang muốn ăn trái cây của bé, nhưng vừa chạy được vài bước thì liền ngã xuống dưới chân bà nội Khương.
Bà nội Khương trêu chọc: “Sao lại tặng quà lớn thế? Hiện tại cũng không phải Tết nên bà không phát lì xì đâu nha.”
Mao Đản nằm trên mặt đất lăn lộn khóc lóc om sòm, dùng hai chân vơ quào dưới mặt đất khiến bụi mù mịt, cậu ta gào lên: “Con muốn ăn trái cây của em ấy.”
Bối Bối trốn trong ngực của bà nội Khương, nói: “Là của anh trai với ông nội em!”
Triệu Thúy Bình nhìn Mao Đản gào khóc lăn lộn dưới đất cảm thấy vô cùng mất mặt, bà ta đi tới kéo tay dắt về nhưng Mao Đản vẫn tiếp tục gào lên: “Mẹ ơi! Con muốn ăn trái cây của em ấy!”
Bối Bối nắm chặt yếm, sợ bị giật mất.
Bà nội Khương dùng tay xoa đầu Bối Bối: “Không ai lấy của con được đâu.”
Bối Bối nghe vậy gật đầu liên tục.
Triệu Hỉ Phượng đứng uống nước, cười nói: “Mao Đản, con là con trai không thể lấy đồ của em gái.”
Mao Đản vẫn đang ấm ức khóc lóc đòi ăn đậu phộng rang vì không thể ăn trái cây của Bối Bối, Triệu Thúy Bình cuối cùng an ủi cậu ta bằng cách đưa cho cậu ta thêm một nắm đậu phộng rang.
Sau khi có đồ ăn, cậu ta liền chạy đến chỗ Bối Bối liên tục nhai đậu phộng, âm thanh phát ra vô cùng lớn: “Hừ, đậu phộng ngon quá, ngon hơn trái cây của em gấp mấy lần.”
Bà nội Khương ôm lấy Bối Bối, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, cháu gái của bà đến cả đậu phộng rang cũng không có để ăn.
Bối Bối ôm bà nội Khương nói: “Bà nội, con không thích ăn đậu phộng, con chỉ thích ăn trái cây, ngọt ngọt thơm thơm.”
Bối Bối càng hiểu chuyện thì bà nội Khương càng cảm thấy khó chịu và đau lòng, bà giơ khăn lau mồ hôi và đôi mắt hơi ẩm ướt của bé.
Bé cũng không phải thèm đồ ăn của người khác, chỉ là trong lòng bé hơi khó chịu thôi.
Triệu Hỉ Phượng thấy vậy cười lạnh: “Thì ra là hai nắm đậu phộng rang, nhà cháu cũng thật có điều kiện.”
Một người phụ nữ khác nói: “Đúng vậy, ba của Chi Hoài đã tìm cho Khương Bằng An một công việc rất tốt nên điều kiện đương nhiên là tốt rồi.”
Khương Bằng An là con trai lớn của Triệu Thúy Bình, lúc anh ta mười bảy tuổi thì bắt đầu học việc ở trạm lương thực của huyện, đó là một công việc vô cùng tốt.
Mặt Triệu Thúy Bình lúc đỏ lúc trắng, bà ta dùng tay tát vào mông của Mao Đản. Tuy cậu ta đang khóc lớn nhưng vẫn không quên bỏ đậu phộng vào miệng.
Bà ta cũng không ở lại lâu, bỏ đi làm đồng.
Bà nội Khương nghe có người nhắc đến ba Chi Hoài, trong lòng có chút hoảng hốt. Đã hai năm trôi qua, bà luôn mong chờ nhất định có một ngày Hải Thành sẽ từ đảo quay trở về. Dù sao, thứ được chôn trong phần mộ tổ tiên cũng không phải là thi thể, nó chỉ là một ít quần áo, đồ dùng.