Chiếu Tuế

Chương 6

Thời điểm chân đạp lên nóc phủ, ta mới nhận ra Tiêu Chiêm đang mặc y phục dạ hành.

Trên dưới triều đình, có thể khiến cho ngay cả Tiêu Chiêm cũng không quang minh chính đại mà vào được, chỉ sợ cũng chỉ có một nơi.

Quả nhiên, hắn đưa ta vào cung.

Hắn vốn quen thuộc bố trí trong Hoàng cung nên thành công tránh đi những thị vệ tuần tra, sau khi thâm nhập vào một tòa tháp cấu trúc hình tứ giác, hắn lên thẳng lầu ba.

“Ngày Mười tháng Ba năm Gia Hòa thứ mười ba, cha ngươi được điều tới phương Bắc, nhưng gặp nạn sau đó ch ế t ở trên đường.”

Nói xong, hắn lấy trên giá sách xuống một cuộn Thánh chỉ, nhìn thoáng về phía ta.

Trong tòa tháp lung linh ánh đèn, ngoại trừ hắn thì cũng chỉ còn lại tiếng hô hấp khẩn trương của ta.

Tốn nhiều công sức như vậy đưa ta tiến cung, lại còn cố ý đi tìm tung tích của đạo Thánh chỉ nhiều năm trước, rốt cuộc là vì điều gì?

Ta cẩn thận tiến tới xem.

[Đề cử Biên soạn Mạnh Úc tới Thông Châu tu soạn sổ sách, lên đường ngày Mười tháng Ba năm Gia Hòa thứ mười ba.]

Mạnh Úc là tục danh của cha ta.



Ta đọc đi đọc lại ba lần, trong đầu dường như có điều gì đó hiện ra rõ ràng, “Từ Kinh thành tới Thông Châu, nhanh cũng hết năm ngày đường, mà cha ta vốn không giỏi cưỡi ngựa.”

Nói cách khác…

“Chỉ sợ Mạnh đại nhân mới ra khỏi cổng thành, xa nhất là khoảng một trăm dặm thì đã bị ngộ hại.” Tiêu Chiêm trầm giọng nói.

“Oanh!” một tiếng, đầu ta như muốn vỡ tung. Sự kiện ta vốn không mảy may nghi ngờ suốt mười năm lại bị phủ định dễ dàng như thế, mà cũng chính lúc này, rất nhiều ký ức cuồn cuộn mà ùa về.

Sau khi nghe tin cha qua đời, nương đích thân tới đưa di thể của người về.

Ta ngồi bên cánh cửa, mòn mỏi nhìn ra màn đêm cô quạnh nặng nề, rốt cuộc chỉ chờ được tin nương tự vẫn.

Một khắc đó, trời đất xung quanh ta như sụp đổ.

“Cho nên, cha nương ta… là bị người khác hại chết?” Ta nghe thấy bản thân đang run giọng hỏi.

Cha là độc đinh trong nhà, sau khi hai người họ chết, tất cả tài sản đều rơi vào tay chất nhi của tổ mẫu nhà nương, cũng chính là cha của Hứa Tư Yên, Hứa Trầm.

“Là Hứa Trầm!”

Ông ta chính là người được lợi nhất!

Tiêu Chiêm gật đầu, đặt lại cuộn Thánh chỉ về chỗ cũ, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tòa tháp này ở phía Tây Nam Hoàng cung, đứng ở trên cao có thể thu hết quang cảnh của phố Chu Tước trong Kinh thành vào đáy mắt.

Ta chầm chậm đi tới đứng cạnh hắn.

Gió đêm lạnh buốt, lại chẳng thể so sánh được với hàn khí khi sự thật được phơi bày.