Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ

Chương 9: Trừng phạt

Trong sách, Thịnh Viện Viện là một cô nương rất có năng lực, nàng chỉ kém nữ chính nửa tuổi, cha nàng, tam lão gia, là một người keo kiệt, suốt ngày vắng nhà, không làm gì cả. Gia đình của tam lão gia ngoại trừ chi phí sinh hoạt ít ỏi của đại lão gia cùng nhị lão gia tiếp tế, thì chủ yếu chỉ dựa vào việc Thịnh Viện Viện trông coi một số cửa hàng nhỏ của tam phu nhân - mẫu thân nàng. Thịnh Viện Viện khá có tài trong kinh doanh. Hiện nay, cửa hàng tơ lụa lớn nhất trên thị trường có một phần ba lợi nhuận đều thuộc về nàng, nhờ vậy tam phòng nền tảng đã dần trở nên vững chắc hơn.Thịnh Viện Viện mặc một thân váy màu vàng nhạt, tất cả các cô nương của Thịnh gia đều có khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, nàng bản thân tính tình lại trầm ổn an tĩnh, nên càng tỏ ra khí chất của một tiểu thư quý tộc.

Cậu bé bên người nàng hành lễ với lão thái thái khoảng năm tuổi, là con vợ lẽ của tam lão gia, cũng là hài tử nhỏ nhất của Thịnh gia, tên là Thịnh Minh Dịch.

Thịnh Viện Viện cùng Thịnh Minh Dịch cúi đầu hành lễ hồi lâu, lão thái thái vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần không nói, Hoa ma ma ở bên cạnh cũng không lên tiếng, sắc mặt Thịnh Viện Viện vẫn bình tĩnh, nhưng đôi chân run rẩy của nàng không thể lừa được người khác. Ngay cả Thịnh Minh Dịch bên cạnh cũng muốn ngã xuống.

Thịnh Thanh Thanh nhếch khóe môi, mỉm cười gọi một tiếng tổ mẫu: " Tổ mẫu chẳng lẽ là ngủ rồi? Hiện giờ tuy là giữa hè, nhưng tổ mẫu tuổi lớn, cũng không thể ngồi ở nơi này ngủ đâu."

Hiện tại người còn chưa tới đủ, lão thái thái tính toán đám người đến đông đủ lại hung hăng trừng trị thứ ngu xuẩn dám ngáng chân bảo bối cục cưng Úy Úy của bà, nhưng mà trong lòng buồn bực nghẹn đến mức hoảng, nên liền thừa dịp Thịnh Viện Viện thỉnh an hành lễ để nàng chịu điểm tra tấn một chút trước.

Trong lòng lão thái thái đang tính toán, nghe Thịnh Thanh Thanh nói, lông mày khẽ động, trong lòng cảm thấy không vui.

Thừa tướng phu nhân Lâm thị vốn không tính toán quản chuyện này, bà sao có thể nhìn không ra tâm tư lão thái thái, bất quá sự tình không liên quan mình liền không nghĩ để ý tới, chỉ là hiện tại khuê nữ nhà mình đã mở miệng, nàng tất nhiên phải hát đệm.

“Hoa ma ma, ngươi làm việc là như thế nào a? Thanh âm con ta không tính nhỏ, mẫu thân lại không có phản ứng gì, còn không phải mẫu thân đã ngủ say sao? Còn không mau gọi người đem mẫu thân đưa vào nội thất đi.” Lâm thị trên mặt hàm chứa tàn khốc, nàng chính là quận chúa do đích thân tiên đế thân phong, phụ thân còn là Trấn Tây tướng quân, từ khi gả đến Thịnh gia, trước nay chưa bao giờ ăn nói khép nép với ai, cho dù đối phương là mẹ chồng nàng, nàng cũng là không sợ phiền phức.

Hoa ma ma vội liếc nhìn lão thái thái vẫn bất động, sau đó cúi người thỉnh tội với Lâm thị, lửa cũng đã đốt tới người bên cạnh lão thái thái coi trọng, bà đành miễn cưỡng mở mắt ra, có chút không vui: “Lão bà ta vừa mới chợp mắt một lát, các người làm ầm lên làm gì?”

Lâm thị nắm Thịnh Thanh Thanh tay cười cười: “Con dâu đây không phải là lo cho sức khỏe của người sao?"

Bà cụ hừ lạnh trong lòng, quay đầu nhìn hai tỷ đệ Thịnh Viện Viện vẫn đang run rẩy thỉnh an: "Đứng dậy đi."

Chỉ là kêu đứng dậy cũng không bảo ai ngồi xuống. Thịnh Thanh Thanh đối với Thịnh Viện Viện vẫy vẫy tay: "Đã lâu rồi tôi không gặp tứ muội. Lại đây ngồi, tỷ muội chúng ta nói chuyện."

Lão thái thái như cũ lạnh mặt, Lâm thị vẻ mặt trìu mến vỗ vỗ tay Thịnh Thanh Thanh, Thịnh Viện Viện ở một bên có chút kinh ngạc, Thịnh Thanh Thanh sức khỏe từ nhỏ thân thể đã không tốt, được nhị bá cùng nhị thẩm để dưới tròng mắt mà che chở, vì sức khỏe nên mối quan hệ với các tỷ muội rất nhạt nhẽo. Ngoài việc thường xuyên gây rắc rối với Thịnh Uý Uý, nàng chưa bao giờ nói chuyện cùng các tỷ muội .

Hôm nay lão thái thái rõ ràng là muốn làm khó nàng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng nhất định là cùng nhị tỷ Thịnh Uý Uý có quan hệ gì đó, Thịnh Viện Viện nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng mà Thịnh Uý Uý hôm nay nhìn nàng, mỉm cười kéo Thịnh Minh Dịch ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thanh Thanh.

“Tỷ tỷ, thân thể hiện tại đã hồi phục chưa?” Thịnh Viện Viện hỏi.

"Đã tốt rồi, y thuật của Dược cố chủ quả là vô song thiên hạ. Dược cốc an thần hoàn này tặng cho muội. Trước khi ngủ uống một viên sẽ có thể yên giấc cả đêm." Thịnh Thanh Thanh nhẹ giọng nói.

Thịnh Viện Viện sửng sốt, toàn phủ đều biết nàng ngủ không yên giấc, Thịnh Thanh Thanh biết điều đó không có gì lạ, nhưng... Nàng ấy còn mang về cho nàng thuốc an thần, khiến trái tim nàng có chút rung động: “Cám ơn đại tỷ tỷ.”

Hai người đang thấp giọng trò chuyện, bên ngoài giọng nói thị nữ truyền đến.

Đại phu nhân là điển hình của nữ tử Giang Nam dịu dàng như nước, được Thịnh Uý Uý đỡ vào trước, bụng nàng to nhưng dáng người vẫn gầy, ngay cả má cũng không lộ chút mỡ nào.

Khi lão phu nhân nhìn thấy đại phu nhân cùng Thịnh Úy Úy, trên mặt đều là ý cười, nhất là khi nhìn thấy bụng của đại phu nhân.

“Úy Úy còn không mau đỡ mẹ con ngồi xuống.” Lão thái thái phất phất tay, trực tiếp miễn lễ.”

Thịnh Úy Úy đỡ đại phu nhân ngồi xuống, chính mình cũng tìm vị trí, hai thứ nữ đi theo sau nàng cũng lần lượt ngồi xuống.

"Đại tỷ tỷ." Thịnh Vi Vi tính tình lạnh lùng, mối thù giữa hai người cả phủ đều biết, nàng chỉ lạnh mặt đối với Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu liền xem như chào hỏi.

Thịnh Thanh Thanh thờ ơ ậm ừ một tiếng, âm thầm đánh giá Thịnh Úy Úy đối diện mình.

Thân là nữ chủ, tự nhiên là được trời ưu ái, Thịnh Úy Úy cả người đều trộn lẫn vài phần tiên khí, thoạt nhìn không giống một cô nương bình thường, từ nhỏ đã rất thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất cử nhất động đều lộ ra hơi thở thư hương thế gia mới có, hôm nay nàng càng chói sáng hơn trong một thân váy hoa anh đào trên nền trắng.

Thịnh Thanh Thanh nín thở, nàng quả thực xinh đẹp, huống chi khuôn mặt, khí chất cũng đủ khiến người ta nhìn chằm chằm.

Nữ quyến đại phòng vừa ngồi xuống không bao lâu, ba vị lão gia Thịnh gia và một số thiếu gia cũng lần lượt bước vào.

Thịnh Thanh Thanh liếc mắt liền nhìn thấy nam tử trung niên đi ở giữa, ông mặc quan phục màu đỏ sậm, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi thỉnh an lão thái thái xong, Thịnh Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền nhẹ gọi một tiếng phụ thân.

Thịnh thừa tướng vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất, ông bước nhanh về phía bên này hai bước, nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, thấy nàng tuy sắc mặt không tốt nhưng không có biểu hiện bệnh tật gì, môi ông khẽ run lên, trong mắt tràn đầy kích động: "Tốt tốt tốt, ngày khác ta nhất định phải đi Dược cốc hảo hảo bái tạ cốc chủ một phen."

Thịnh Thanh Thanh mím nhẹ môi, mỉm cười với Thịnh thừ tướng. Thịnh thừa tướng nhìn khuôn mặt có chút biểu lộ xa lạ của nàng, ông chỉ nghĩ là do đã nửa năm không gặp nên gật đầu với nàng rồi ngồi xuống cạnh Lâm thị.

Mọi người trong phòng chào nhau, Thịnh Thanh Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy Thịnh Minh Triển, Thịnh Minh Triển không khác mấy so với trong trí nhớ của nguyên chủ, vừa mới đạt giải Trạng Nguyên năm ngoái, bây giờ đang ở Hàn Lâm Viện học tập.

"Thanh Thanh." Thịnh Minh Triển chắp tay hành lễ Lâm thị, sau đó khẽ gật đầu với Thịnh Thanh Thanh, một bộ dáng rất tao nhã.

Thịnh Thanh Thanh đáp lại rất tự nhiên, sau đó quay đầu nhìn tách trà trên bàn, dùng đầu ngón tay chạm vào khay trà, mặc dù nghe thấy Thịnh Minh Triển và Thịnh Uý Uý ôn nhu nói chuyện nhưng nàng cũng không dao động.

Lâm thị không khỏi khẽ cau mày khi nhìn thấy bộ dạng của nữ nhi nhà mình, nhưng trong đại sảnh quả thực có rất nhiều người, cuối cùng bà cũng đè nén suy nghĩ của mình.

Mọi người đều đến đông đủ, lão thái thái khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn quét qua mấy cô nương, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Thịnh Viện Viện, bà giơ tay lên hung hăng mà vỗ vào trên bàn, mọi người đều là cả kinh.

“Quỳ xuống!” Lão thái thái ánh mắt sắc bén nhìn Thịnh Viện Viện, mọi người đều biết bà đang bảo ai quỳ xuống.