Tinh Hà đi theo Dung Thất xuyên qua đám đông, lần đầu nhìn thấy trận pháp lớn như thế, nhất thời có chút không nhìn kịp.
Trước đây cậu cũng từng đi tới các thôn trấn phụ cận, nhìn thấy Trương lão nông lê tấm lưng nhức mỏi vác bao tải rau dưa và trái cây mang ra chợ từ sáng sớm, lúc dỡ hàng thắt lưng đã còng rạp xuống đất, Lý lão bà bày một l*иg đồ ăn phía trước, cả ngày chưa từng đứng dậy uống ngụm nước nào nhưng bàn tay bóc đậu nhanh thoăn thoắt. Xung quanh là những người khác nhau, nhưng khung cảnh ấy lại giống hệt nhau.
Trước mắt cậu là ngọn phố sáng rực ánh hoa đăng nhìn không thấy điểm cuối, chiếu chợ đêm sáng như ban ngày. Bốn phía tiếng người cười nói ồn ào, già trẻ gái trai tay cầm hoa đăng tay cầm đồ ăn vặt đi tới đi lui, tiếng rao hàng nối liền không dứt, tất cả đều mang một bầu không khí hòa thuận vui tươi.
So với cái này, thật không giống nhân gian.
"Bánh đậu đỏ mới ra lò đây, bánh đậu đỏ nóng hổi ngọt ngào vị mật đây, khách quan, ngài có muốn ăn một cái không?"
Tinh Hà còn đương xuất thần, miệng liền bị nhét một miếng bánh ngọt mật ong.
"Ưm, cái này..."
"Nếm thử chút đi, xem xem bánh của chúng tôi khác bánh thường ở điểm nào." Dung Thất chép miệng, "Ta thấy mặn mặn, ông chủ à, ông không múc nước biển lên làm bánh đấy chứ."
"Đâu có đâu, vị khách quan này vừa nhìn là biết mới từ nơi khác đến, đây chính là khẩu vị của thành Phong Hải chúng ta."
Tinh Hà tinh tế nhấm nháp, vị ngọt lịm xâm chiếm khoang miệng, đánh thức vị giác chết lặng do mấy ngày liên tiếp đi thuyền lênh đênh trên biển. Miếng bánh nuốt xuống ấy vậy mà lại có chút đói bụng. Trùng hợp thay đối diện cậu là một tòa nhà nhìn giống tửu lầu, ở trước cửa có vài nữ tử mặc khinh la sa y đang nũng nịu cười nói.
"Năm nay lại là Mục gia đoạt được danh hiệu Đăng Vương."
"Đúng vậy, liên tục nhiều năm nay đều là Mục gia, đúng thật là tài đại khí thô."
"Đừng nói Đăng Vương, đất đai trong thành chúng ta phân nửa là sản nghiệp của Mục gia, tùy tiện điệu một tấm bảng hiệu cũng có thể động tới hậu nhân của Mục gia, cũng không biết sau này ai có phúc khí đi làm Thiếu nãi nãi Mục gia nữa."
"Thiếu nãi nãi? Ngươi đang nói tới Mục gia chủ vị Mục nhị công tử kia ư? Hắn cũng được công nhận là tuấn tú lịch sự, lại còn vô cùng phong độ, chỉ tiếc rằng... Nghe đâu từ nhỏ chân hắn đã bị què rồi."
"Này thì có gì quan trọng đâu, hắn có thân phận ấy thì chỉ cần ngồi ở trên giường cả ngày thì cũng có hạ nhân hầu hạ đến tận răng. Chỉ là vậy cũng chẳng liên quan gì tới tỷ muội chúng ta."
Từng tràng cười truyền đến, Tinh Hà tò mò nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, cũng không phải vì có hứng thú với câu chuyện của các nàng, chỉ là...
Ồ? Sao mà mặt mấy cô nương ấy trắng bệch như thế nhỉ?
"Ấy, Ngân Hà, con..." Dung Thất thò tay ra kéo lại quơ trúng khoảng không, xoay người lại thì thấy Tinh Hà cách vài bước chân đang đứng đần người ngây ngốc nhìn chằm chằm thanh lâu đối diện.
Lúc này dưới hiên lầu, mấy điều nhàn ngôn toái ngữ* đã nói là nói hăng say, bất thình lình liền bị một chiếc quạt gõ vào đầu: "Hay nhỉ, đừng có đứng ở đây ăn nói huyên thuyên, đứng đắn làm việc đi."
*Nhàn ngôn toái ngữ: Lời nói lung tung không có căn cứ.
Một nữ nhân quần áo hoa lệ từ bên trong cánh cửa yêu kiều bước ra, ngón tay ngọc ngà thuôn dài cầm quạt lụa, tay còn lại nhấc vạt váy, trang dung không khoa trương như mấy cô nương trước hiên, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ phong tình.
"Ngọc bà bà, chúng ta làm nghề này làm gì có chuyện đứng đắn đâu."
"Đúng đó đúng đó."
Còn đương ồn ào nhốn nháo, nữ tử kia quét mắt qua liền im bặt, các nàng thức thời tan tác chạy đi làm việc.
Lời vừa dứt, vị mang danh Ngọc bà bà kia như có thần giao cách cảm xoay người về phía Tinh Hà đang đứng hơi gật đầu, đoạn thản nhiên cười, xoay người bước vào trong cửa.
Tinh Hà trông bầu vẽ gáo hành lễ lại, đang chuẩn bị xoay người tìm Dung Thất, bên người cậu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tiếp theo đó bả liền bị ghì xuống.
"Ta đang nghĩ không biết tiểu tử con chuồn mất đường nào rồi, hóa ra là thấy cô nương xinh đẹp thì đi không nổi nữa." Dung Thất nhíu mi nói.
"Cô nương xinh đẹp nào cơ?" Tinh Hà vẻ mặt quái lạ nhìn y, "Chỉ là con thấy đói bụng thôi."
"Đói bụng thì đi ăn cơm, còn đứng ở chỗ này... A, chẳng lẽ nên nói đồ đệ thông minh của ta quả là vô sự tự thông, đã đạt tới cảnh giới chỉ cần nhìn thôi cũng no ư?"
"Không phải bên kia chính là tửu lâu ạ?" Tinh Hà vừa nói vừa chỉ thẳng về tòa lầu bên kia.
Biển hiệu đề năm chữ "Xuân Phong Đắc Ý Lâu" to đùng treo trước cửa.
Dung Thất thở dài: "Đúng là đồ nhi tốt của ta, lớn thêm một chút thì con sẽ hiểu, ở trong đó chuyện ăn uống chỉ là phụ thôi."
Nhìn thấy Tinh Hà sắc mặt hoang mang, Dung Thất ra vẻ nghiền ngẫm rồi ghé lỗ tai cậu nói đủ thứ, thành công đem đồ đệ nghiêm nghị của mình thành đồ đầu gỗ.
Dung Thất cảm thấy thú vị, bèn nói tiếp: "Vậy nên con mà tới chỗ đó ăn cơm thật thì đúng là phung phí của trời."
"Thì..." Bên cạnh truyền đến âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
"Hử?"
"Con bảo mấy cái mặt đánh phấn trắng bóc ấy cùng không có gì hay mà xem." Tinh Hà nói thầm.
Vẻ mặt không được tự nhiên của cậu khiến Dung Thất cười ra tiếng, y phụ họa đứng lên: "Đúng rồi, Tinh Hà của chúng ta là chính nhân quân tử, tất nhiên phải tu thân dưỡng tính, sao có thể để những chuyện không ra thể thống gì ấy lọt vào mắt."
"..."
Đầu óc tự nhiên bị nhồi đầy những thứ không ra thể thống gì của vị đồ đệ tốt nào đó muốn nổ tung vì xấu hổ.
Không biết ai hô một tiếng: "Bắt đầu rồi kìa.", dòng người xung quanh đồng loạt đứng lên, bên tai những tiếng "bịch bịch" đầy huyên náo.
Tinh Hà ngẩng đầu, con ngươi rơi vào bóng dáng của người kia, ánh mắt y xa xăm, trên mặt lộ ý cưới thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói: "Sau này rồi con sẽ gặp gỡ một cô nương đoan trang hào phóng kết làm đồng tâm, đến lúc đó phu thê ân ái, chỉ sợ không còn nhớ đến người sư phụ hồ đồ này nữa đâu."
Bỗng nhiên một chùm pháo hoa nở rộ ở khóe mắt đuôi mày y. một chút ánh sáng rực rỡ len lỏi vào trong ánh mắt, tạo thành một vầng sáng cong như trăng tròn, làm người ta không bất giác mà nhớmãi khoảnh khắc này.
Tinh Hà ngỡ ngàng nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm xúc quyến luyến hay gì đấy chưa từng có, một cảm giác ấm áp trào lên trong lòng. Cậu nhìn theo vầng sáng, thấy rõ ràng là hai người mà hai chiếc bóng lại chồng lên nhau như hợp thành một thể. Nhìn một hồi mặt cậu nóng bừng lên.
Thật kỳ quái, cậu nghĩ.
Đáng thương cho Tinh Hà mới chân ướt chân ráo đến nhân gian, chưa bị quyền lực tài phú mười trượng hồng trần che mắt, lại bị vị sư phụ vô tâm vô phế trêu đùa như lửa đốt bên tai.
"Á! Có trộm――!" Trong đám đông bỗng truyền đến tiếng ồn ào, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, liên tục trốn tránh đυ.ng trái đυ.ng phải, mắt thấy sắp biến mất trong đám người.
Bỗng nhiên một luồng ám kình từ đâu bay ra đánh vào đùi tên trộm, hắn ai ui một tiếng, đi đứng loạng choạng, rồi bị một người áo xanh từ trong ngõ lao ra xô mạnh xuống đất. Mấy người đằng sau cuối cùng cũng đuổi kịp người áo xanh, lao tới trói chặt kẻ trộn ghì xuống mặt đất.
Dung Thất vỗ tay, không biết lấy từ chỗ nào một loại quả màu đỏ, ăn ngon lành.
Tinh Hà nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sắc bén nhận ra vừa rồi Dung Thất không phải người duy nhất ra tay, hiện giờ mọi thứ đã yên tĩnh, lại thấy bọn họ biến mất trong đám người.
Tinh Hà ngập ngừng nói: "Từ nãy con đã muốn hỏi, trừ những người vừa rồi, còn có vài người nữa mặc phục sức khác nhau nhìn không giống dân chúng bình thường, lẫn trong đám đông, bọn họ là bộ khoái ư?"
"Bộ khoái?" Dung Thất nhắc lại, cuối cùng lắc đầu, "Thành Phong Hải núi cao hoàng đế xa, quanh đây thế lực phức tạp, vào thời bình đến quan viên còn chẳng có, hiện tại Trung Nguyên đã liên tục mấy năm có chiến tranh, hoàng đế là ai còn chẳng biết nữa là bộ khoái. Những người này phân nửa là của các môn phái nhỏ phụ cận đến đảm bảo trị an cho hội hoa đăng theo ủy thác của Mục gia."
"Nguời trong võ lâm cũng làm mấy việc này à?" Tinh Hà cảm thấy có gì đó không giống trong tưởng tượng.
"Người trong võ lâm cũng phải ăn uống đi lại. Mục gia tài lực hùng hậu, cung cấp cho bọn họ cái ăn cái mặc mà đánh đánh đá đá, nói trắng ra là Mục gia nuôi mấy tay đấm mà thôi."
Nói xong, Dung Thất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, cười nói: "Trên giang hồ nào có nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy, hơn phân nửa đều sống cuộc sống của riêng họ, đều là người bình thường mà thôi."
Lúc y nói, một quả cầu ánh sáng rực rỡ từ xa chậm rãi bay lên, khiến đám đông càng trở nên huyên náo.
Một chiếc hoa đăng hình con thuyền tráng lệ xuất hiện trong màn đêm, kim long uốn lượn, thân thuyền vẽ các bức tranh đầy màu sắc, phía dư có bảo tọa hình hoa sen ba lớp, nhìn xa xa như một con rồng khổng lồ bay lên từ mặt ao.
"Đằng long bắt đầu rồi!" Xung quanh tụ tập thành nhóm ba nhóm năm, tay cầm hoa đăng, đuổi theo hướng quang cầu, cũng có lão già chậm rãi quỳ xuống đất, thành kính cầu nguyện.
Đèn rồng từ từ bay lên khoảng không cao vυ't, đến độ cao nhất định, hoa đăng dần dần dừng lại, lơ lửng trên không, nhất thời không có động tĩnh.
Chờ đợi hồi lâu, có đứa nhỏ không chịu nổi kép tay áo mẫu thân hỏi:
"Mẫu thân, vì sao chưa thả thêm đèn nhỏ nữa?"
"Cái này... Đừng vội, chúng ta chờ một lát nhé."
Tinh Hà không hiểu vì sao, quay đầu nhìn Dung Thất, thấy hắn thu lại vẻ vui cười, bộ dạng như có điều ngoài ý muốn.
"Nó chuyển động kìa!" Không biết ai hét lên.
Đèn rồng bắt đầu rung chuyển với biên độ càng ngày càng lớn, cùng lúc đó là từng tiếng vang lớn đầy nặng nề, giống như có thứ gì đang va chạm mạnh.
Dung Thất thầm nhủ không ổn, người đàn ông áo xanh trong góc hiển nhiên cũng ý thức được điều ấy, hướng về phía đám đông quát: "Chạy mau!"
Nói xong, như thể xác nhận mấy lời này, ầm một tiếng, đèn rồng trên không trung nổ thành bốn năm mảnh, một bóng đen khổng lồ từ giữa lao ra, nhìn như đang vặn vẹo mà rơi thẳng xuống đất.
"Tinh Hà!" Dung Thất nhận ra thứ đó là vật sống, vô thức kéo Tinh Hà về phía mình, nhưng khi quờ tay ra lại chỉ túm được khoảng không.
Mặt đất lún xuống tạo thành một hố sâu, trong hố một con trùng khổng lồ dài mấy trượng.
Bầu không khí hòa thuận vui vẻ nhất thời bị thay thế bằng tiếng thét chói tai, những người xung quanh đang đứng hay quỳ đều chạy tán loạn khắp nơi như kiến.
"Con gái ơi, có ai thấy con gái ta không?"
"Chạy mau! Nó... Nó tới kìa!"
"Nương——!"
Tiểu cô nương hoảng sợ đứng giữa đám đông, trong tay nắm chặt hoa đăng hình sao, bím tóc do mẫu thân nhóc chải trong cơn xô đẩy đã bị xõa tung, nhóc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bầu không khí hoảng sợ bất an xung quanh lại thấy rõ mồn một.
Mẫu thân, người đâu rồi, con sợ quá!
Bỗng nhiên một đôi tay vươn tới ôm lấy nhóc, tiểu cô nương ngẩng đầu, thấy đối diện lộ ra nửa gương mặt trẻ trung tuấn tú.
"Đừng sợ!"
Tinh Hà cười với nhóc, dùng sức giữ chặt bảo vai đang run rẩy không ngừng của tiểu cô nương, chỉ là đôi mày vẫn nhíu chặt lộ vẻ lo lắng khẩn trương.
Đám đông lao tới quá nhanh, cậu không có cách nào thi triển khinh công thoát ra, đành phải cố hết sức che chở đứa nhỏ đi xuyên qua.
"Tinh Hà!" Bên tai loáng thoáng tiếng Dung Thất, Tinh Hà nhanh chóng vận nội lực đáp lại.
"Cẩn thận phía sau!"
Cả người con cự trùng đầy vòi, chuyển động với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nửa khắc đã tiến sát lưng Tinh Hà, Dung Kỳ luôn khí định thần nhàn, lúc này mồ hôi lạnh lại túa đầy tay chân.
Không kịp rồi, Tinh Hà nghĩ.
Một luồng gió mạnh xẹt qua hai má, Tinh Hà theo đó phi thân bay lên, đem người trong ngực đẩy về phía Dung Thất.
"Đón lấy!"
Một chân cậu vừa chạm vào mặt ngoài con cự trùng, vài cái vòi liền ngay lập tức liền quấn chặt lấy người cậu. Cái vòi cứng như sắt, Tinh Hà thử giãy dụa vài cái, ngược lại còn bị mấy cái vòi còn quấn chặt hơn.
Rốt cuộc đây là cái quỷ gì thế!
Tinh Hà không thể động đậy được, dứt khoát nhìn thẳng vào sinh vật kì dị này. Hội hoa đăng đèn dầu sáng rực, chiếu tới lớp vảy dày đặc ẩn dưới mấy cái vòi kia, lộ ra một khe hở nhỏ đang phập phồng lên xuống, lộ ra hoa văn màu vàng sậm, hệt như đang thở.
Đây là cái gì nhỉ?
Tinh Hà cảm thấy có một tầng bụi từ từ bao phủ xung quanh con cự trùng, theo nhịp đóng mở trên vảy im lặng lọt vào trong cơ thể nó, trong giây lát liền biến mất. Lật tức, con cự trùng phát ra tiếng gầm trầm thấp, vòi nó không ngừng vùng vẫy tứ phía, chỉ thấy lớp bụi tan ra rồi lại tiếp tục tụ xung quanh người nó.
Trong đầu Tinh Hà chợt xẹt qua một suy đoán, nó... đang trốn mệnh?
- --------------------------------
Lời tác giả
Trùng trùng: ta chạy ta chạy ta chạy ta chạy