Editor: Gấu Gầy
Lúc Du Thư Lãng kịp phản ứng, đã bước lên thêm một bậc thang. Anh quay lại và đi đến cửa nhà mình, vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt nhớ ra cửa đã được thay bằng khóa vân tay, ổ khóa cũ kỹ cùng với chìa khóa của anh và chiếc Lục Trăn trả lại đã bị Phàn Tiêu ném vào thùng rác.
Phàn Tiêu ghen tuông quá mức. Nghĩ đến đây, Du Thư Lãng bật ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại dung tính, đó là nụ cười đầu tiên của anh trong ngày, xua tan đi những đám mây u ám bao quanh.
Dùng vân tay mở khóa, Du Thư Lãng đẩy cửa bước vào, đón chào anh không phải là sự tĩnh lặng của căn phòng, mà là mùi thơm cà ri nồng đậm.
Máy hút khói trong bếp đang hoạt động, trong âm thanh nồi niêu xoong chảo đan xen, thỉnh thoảng lại nhảy ra một câu tiếng Thái, nhộn nhịp như gà bay chó chạy.
Du Thư Lãng thay giày, cầm cặp công văn đi đến góc tường phòng khách, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà bếp.
Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay khỏe mạnh. Hắn đeo tạp dề màu nâu đậm, tóc mái được xước gọn lên bằng một cái kẹp gợn sóng, gương mặt nghiêng mạnh mẽ, góc cạnh sắc nét, khi vung cái xẻng, cơ bắp trên tay lúc phồng lúc xẹp, khiến người ta nảy sinh du͙© vọиɠ.
Du Thư Lãng tựa vào tường nhắm mắt lại, cảm thấy "bảo bối" như vậy đặt trong bếp không bằng đặt trên giường.
Bỗng nhiên, bếp lửa bùng lên một chuỗi ngọn lửa, rất có tư thế dọc theo đáy nồi cháy vào trong nồi, Phàn Tiêu nhanh chóng lùi lại một bước, chửi một câu, mặc dù là tiếng Thái nhưng cũng nghe ra bực bội.
"Để anh." Du Thư Lãng để cặp tài liệu xuống, nhanh chóng bước vào bếp, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Phàn Tiêu, anh nhấc chảo ra khỏi bếp, tắt lửa.
"Dầu bắn vào lửa." Anh quay đầu nhìn Phàn Tiêu phía sau, "Có bị hù không?"
"Anh về từ khi nào? Không phải nói còn nửa tiếng nữa sao?"
Sau khi dập tắt ngọn lửa, Du Thư Lãng lại đặt chảo trở lại bếp, mở gas.
"Đến đây." Anh cười ra lệnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một nắm tay, Phàn Tiêu tự nhiên hiểu "đến đây" là ôm nhau.
Hắn vừa mới vòng tay ôm lấy eo Du Thư Lãng từ phía sau, đã nhận được nụ hôn của người đàn ông. Du Thư Lãng hôn nhẹ vào khóe môi hắn: "Nhớ em, nên lái xe nhanh hơn một chút."
Trong lòng Phàn Tiêu như được nhét đầy kẹo ngũ sắc rực rỡ, ngọt ngào đến sâu răng. Hắn ôm chặt Du Thư Lãng vào lòng, muốn nắn nhào anh vào xương máu của mình.
Du Thư Lãng vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, cười hỏi: "Món này anh không biết làm, phải làm như thế nào?"
Phàn Tiêu cắn nhẹ vào đỉnh tai anh: "Chỉ cần hầm cho nước cạn."
Bên cạnh là nồi hầm đang bốc hơi nóng, xua đi cái lạnh Du Thư Lãng mang về từ bên ngoài.
"Không ngờ em thực sự biết nấu ăn."
"Không giỏi lắm, gọi điện hỏi đầu bếp ở nhà Thái Lan." Phàn Tiêu lấy từ túi ra một tờ thực đơn nhăn nhúm viết đầy chữ Thái, "Đã nghiên cứu mấy ngày cho ngày cuối tuần này đó."
Nước nóng trong nồi sôi sùng sục, hương thơm đậm đà của cà ri lan tỏa trong không khí, trái tim mệt mỏi cả ngày của Du Thư Lãng lúc này trở nên mềm mềm chua chua.
Thả lỏng sống lưng, cơ thể dựa vào vòng tay vững chãi phía sau: "Xin lỗi, là anh làm em mất hứng."
Phàn Tiêu với tay tắt lửa, chóp cằm cứng cáp cọ qua má Du Thư Lãng, cùng lúc đó lời nói dịu dàng cũng tràn qua, như mưa xuân tháng ba ở Giang Nam, nhẹ nhàng không dấu vết: "Mất hứng chỗ nào chứ? Bây giờ không phải là tối chủ nhật sao? Cuối tuần vẫn chưa qua mà, Chủ nhiệm Du của em."
Ba món chính và một món canh, mặc dù hương vị chỉ bình thường, nhưng đã khiến Du Thư Lãng ăn thêm hai bát cơm. Trong tivi đang chiếu một bộ phim cũ, nam thanh nữ tú của Đông Nam Á mắt sâu mày nét quả thực rất dễ nhìn.
Bức rèm dày cản lại ánh sao, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng đen trắng và mùi thơm của thức ăn nồng đậm. Sự thư giãn sau khi mệt mỏi khiến Du Thư Lãng càng thêm trân trọng nỗ lực của Phàn Tiêu, và nếu chủ nhiệm Du đã có ý định dỗ dành, sẽ làm cho người ta mềm nhũn từ da thịt đến từng kẽ xương. Phàn Tiêu, người đã mềm nhũn xương cốt trong bữa ăn, liền gửi tin nhắn cho đầu bếp nhà mình mấy lần, thực đơn cho ba tuần liên tiếp đã được quyết định.
Thế nhưng, không gì có thể ngăn cản "Vua giấm" bất ngờ xuất hiện.
Phàn Tiêu múc một muỗng nước lẩu Tom Yum đưa lên miệng Du Thư Lãng, làm như vô tình hỏi: "Bạn trai cũ của anh nấu ăn thế nào?"
Đối mặt với "Vua giấm", Du Thư Lãng luôn cảm thấy bất lực, anh không muốn nói xấu người cũ, lại biết Phàn Tiêu rất nhạy cảm, nên chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ: "Cậu ấy bận công việc, không hay vào bếp lắm."
"Cho nên đều là anh nấu cho cậu ấy ăn?" Phàn Tiêu cười nửa miệng, giọng điệu mai mỉa, "Công việc của chủ nhiệm Du cũng thật là nhàn nhã quá đi."
Du Thư Lãng uống canh từ tay Phàn Tiêu, vòng tay hôn lên môi hắn, một ngụm canh hai người chia sẻ, giữa lúc răng môi quấn quýt, Du Thư Lãng cười nói: "Bảo bối, lần sau nấu canh đừng cho nhiều giấm, anh không chịu nổi."
Anh đứng dậy chủ động ngồi lên đùi Phàn Tiêu, cúi đầu hôn lên đôi mắt kinh ngạc: "Đêm nay anh không muốn bị ai làm phiền, đây là cuối tuần của chúng ta."
Lúc này, Phàn Tiêu đương nhiên rất nghe lời, Du Thư Lãng nói cái gì thì là cái đó, hắn luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, vuốt ve tấm lưng trắng mịn, ánh mắt như một con thú săn mồi: "Cuối tuần tuyệt vời như vậy, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì đây, chủ nhiệm Du?"
Du Thư Lãng chụp lấy bàn tay Phàn Tiêu đang ôm lấy eo mình, ánh mắt liếc nhìn ngăn kéo đựng găng tay da.
Phàn Tiêu nghe thấy tiếng máu của mình chảy ngược, hắn với tay mở ngăn kéo, lấy ra đôi găng tay quân dụng màu đen, giọng khàn khàn hỏi: "Anh còn muốn không?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ đủ chỗ cho hơi thở của nhau, Du Thư Lãng nhận lấy đôi găng tay, chậm rãi đeo lên tay Phàn Tiêu, nâng niu thành kính.
Da găng cách biệt hơi ấm, phản chiếu ánh sáng mờ, trông vừa cấm dục vừa lạnh lẽo. Du Thư Lãng kéo bàn tay đó, từ từ đặt lên cổ mình, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, gần như sắp vỡ vụn.
"Anh không muốn sao?"
Đen và trắng, mạnh mẽ và yếu đuối, quyền lực và khiêm nhường.
Người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy? Phàn Tiêu giấu đi mọi cảm xúc, như quân phiệt nắm giữ quyền lực, nhìn người trước mặt có thể cho đi những gì hắn muốn, cơn điên cuồng khát máu bành trướng trong cơ thể không có điểm dừng, hắn bất ngờ siết chặt bàn tay, nắm lấy cổ Du Thư Lãng, bình tĩnh lạnh lùng hỏi: "Anh có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn không?"
Oxy bị cắt đứt, sắc mặt Du Thư Lãng có chút tái nhợt, anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của Phàn Tiêu, khó khăn trả lời: "Em muốn cái gì?" Du Thư Lãng nói ra đúng câu thoại trong phim vừa rồi, "Tình yêu quý giá nhất của anh, đã trao cho em rồi."
Tay Phàn Tiêu run lên, bỗng dưng thả lỏng sức lực, trong lòng không hiểu sao chợt thấy chua xót, không đợi cảm giác lan tràn thành tai hoạ, hắn đột nhiên nghiêng mình, khiêng Du Thư Lãng lên vai, nhanh chóng bước về phòng ngủ, quăng lên giường lớn.
Trong đống chăn gối cuộn trào, hai người tiến vào khe hở của nhau. Ngón tay bọc trong da mềm màu đen đâm sâu vào khoang miệng, quấy nát từng tiếng rêи ɾỉ khó nhịn khiến lòng người dao động. Da găng lạnh lẽo vô tình nắm chặt cổ chân ấn sâu, lần lượt khám phá sự mềm dẻo tột cùng của cơ thể. Bàn tay hắc ám của kẻ hành quyết đặt trên xương cánh bướm lồi lên, dùng hết sức lực để xé nát sự dịu dàng, giấc mơ và hy vọng vỗ cánh của nó....
"Du Thư Lãng." Phàn Tiêu gọi.
Nhẹ nhàng nâng mí mắt, vẻ mặt của Du Thư Lãng đã có chút mơ hồ, anh nhẹ nhàng đáp lại "Hửm? Phàn Tiêu?".
Giọng nói vừa thấp vừa khàn, có thể vì mệt mỏi, nghe có vẻ sâu lắng dịu dàng.
Phàn Tiêu thích nghe anh gọi tên mình, đặc biệt là giữa lúc làm chuyện chăn gối, vượt xa mọi tình cảm thông thường, đó là "tình yêu" chói sáng.
Biết bao cảm xúc dâng trào trong đôi mắt của Phàn Tiêu, nóng bức lẫn lạnh lẽo, điên cuồng lại từ tốn, rung động tận xương tủy và lạnh lùng tàn nhẫn, lúc sáng lúc tối, cuồng nhiệt kéo giật.
"Anh không nghĩ mình thật đáng khinh sao? Dễ dàng như vậy đã.... yêu một người." (คุณ คิด ว่า ร้าย เหรอ เหรอ เหรอ าก จะ ตก ตก หลุมรั.)
Lời nói dành cho Du Thư Lãng, lại như nói với chính mình.
Tránh né đôi mắt dịu dàng, Phàn Tiêu rũ mi, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn đầy tính xâm lược, giống như một sự giải tỏa, cũng là một cách tuyên thệ, hắn thống trị thế giới của Du Thư Lãng, thống trị những cảm xúc lố bịch của vị đại thiện nhân này.
Nhưng mà, Phàn Tiêu, tại sao mày lại không vui?
Điên cuồng đến tận khuya, sức cùng lực kiệt.
Tắm rửa xong, hiếm khi hai người không ôm nhau ngủ, mỗi người chiếm một góc giường.
Phòng ngủ đã thay rèm cửa sổ, trong phòng không một tia sáng, Phàn Tiêu mở mắt nhìn vào bóng tối bất tận, cảm nhận hơi thở đều đặn của người bên cạnh.
Qua một lúc sau, người bên cạnh đột nhiên động đậy, Du Thư Lãng cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại.
Năm phút sau, Phàn Tiêu cũng đi ra ngoài, tìm thấy bóng dáng của người đàn ông ở ban công chật hẹp.
Du Thư Lãng đang hút thuốc, anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, đứng trong ban công khép kín không có thiết bị sưởi ấm, giống như khói thuốc quấn quanh đầu ngón tay, mờ mịt lại cô đơn.
Phàn Tiêu mở cửa ban công bước vào, từ phía sau khoác áo cho Du Thư Lãng. Anh rõ ràng có chút ngạc nhiên, tháo điếu thuốc hỏi: "Lúc anh ra ngoài có làm phiền em không?"
"Không có." Phàn Tiêu ôm Du Thư Lãng, đặt cằm lên vai anh, lơ đãng nói, "Xem ra em vẫn chưa ép khô được chủ nhiệm Du, để anh còn sức đứng lên hút thuốc."
"Chết tiệt" Du Thư Lãng phì cười mắng khẽ, anh vỗ vỗ tay Phàn Tiêu, "Ở đây lạnh, em quay lại đi, anh hút xong thuốc sẽ đi ngủ."
"Có tâm sự à?" Phàn Tiêu hỏi.
Du Thư Lãng ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu: "Không, chỉ là muốn hút điếu thuốc."
"Em là bạn trai của anh, có chuyện gì anh muốn giấu em sao?"
Du Thư Lãng nghiêng đầu nhìn hắn, trầm ngâm một chút, mới nói: "Vào phòng, anh sẽ nói với em."
Tắt thuốc, hai người bước vào phòng, Phàn Tiêu lạnh đến rùng mình, Du Thư Lãng đưa hắn lên giường, ôm vào trong ngực.
"Anh sẽ bán căn nhà này đi."
"Tại sao?"
Căn nhà của Du Thư Lãng cũ kỹ, mặc dù nằm ở trung tâm thành phố, nhưng không gần chợ búa trường học, vì vậy giá trị không cao lắm.
Du Thư Lãng không đòi hỏi cao về vật chất, với tính cách của anh, nếu không gặp phải rắc rối lớn, anh sẽ không nghĩ đến việc bán nhà.
Phàn Tiêu bật đèn đầu giường: "Anh gặp khó khăn gì à?"
"Cuối tuần này anh đã gặp em trai mình." Du Thư Lãng đặt bàn tay lạnh ngắt của Phàn Tiêu vào trong áo ngủ, "Nó đang cần tiền gấp, tiền tiết kiệm của anh không đủ, nên anh định bán căn nhà này."
Phàn Tiêu nhớ đến khuôn mặt trẻ trung khác trong bức ảnh mà mình đã lấy: "Cần bao nhiêu, em có thể..."
"Phàn Tiêu." Du Thư Lãng cắt ngang lời Phàn Tiêu, "Đây là lý do anh không muốn nói cho em biết, anh không muốn em tham dự vào chuyện này. Nhưng mà, ngày mai sẽ có người môi giới đưa khách đến xem nhà, không nói với em cũng không phải."
Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong là Phàn Tiêu đẹp trai lôi cuốn, những bức ảnh như thế có thể nhìn thấy khắp nơi trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn tám mươi mét vuông này. Lúc đặt chúng, Du Thư Lãng cảm thấy bất lực trước sự ghen tuông của Phàn Tiêu, bây giờ phải dọn dẹp, trong lòng anh lại không khỏi chua xót.
"Chúng ta là người yêu, nhưng điều kiện tiên quyết, chúng ta đều là những cá nhân độc lập, chuyện này vẫn trong khả năng xử lý của anh, nếu thực sự không giải quyết được, lúc đó mới nhờ đến Phàn tổng."
Du Thư Lãng là người như thế nào, Phàn Tiêu đương nhiên hiểu rõ, anh đã nói đến mức này, Phàn Tiêu cũng không còn gì để nói, ánh mắt hắn trầm xuống, có chút không ngờ tới: "Ngày mai chuyển đến nhà em, căn nhà nhỏ nát này không cần nữa, sau này mua lại căn khác tốt hơn."
Du Thư Lãng dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay hắn: "Anh đã xin vào ở ký túc xá công ty, chỉ là..."
Phàn Tiêu lấy một điếu thuốc, nhét vào miệng, lạnh lùng nói: "Chủ nhiệm Du, chỉ là thế nào?"
Du Thư Lãng giật điếu thuốc, vuốt đầu Phàn Tiêu như vuốt chó: "Mệt lắm rồi, đừng làm loạn, chuyện ở chung không thương lượng, bây giờ đi ngủ."
Tắt đèn, Phàn Tiêu trong bóng tối một mình... bực bội.
—--------