Phật Tứ Diện

Chương 21: Không chết được đâu

Editor: Gấu Gầy

Dòng thủy triều hung hăng ào ạt đổ về rồi chậm rãi rút xuống, sóng sau cao hơn sóng trước, nối tiếp không ngừng.

Tiết Bảo Thiêm cảm thấy mình như đang ở giữa sóng biển, lúc lên lúc xuống, trôi dạt dập dìu.

Nhưng đau.

Cơn đau toàn thân dần trở nên rõ ràng, cơ thể như bị tháo rời sau đó lại được lắp ráp lại một cách cẩu thả, chỉ cần hít thở một hơi là đã kéo theo hàng triệu dây thần kinh chưa trở về vị trí, cùng nhau đau nhức.

Còn có một loại đau đớn, rất kỳ lạ.

Từ một nơi không thể nói ra, đau nhức kèm theo cảm giác trướng và sưng, từng đợt trỗi lên, quay cuồng không ngừng, ẩn giấu trong những cơn đau dữ dội khác, không thể nào chịu được.

Đầu óc mơ màng, không đủ sức mở mắt. Tiết Bảo Thiêm đã cố gắng mấy lần mới có thể mở ra một khe hở.

Cảnh tượng đập vào mắt là bức tường sắt gỉ sét, góc tường còn có một mạng nhện to, một con nhện đỏ béo tròn đang treo trên mạng nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiết Bảo Thiêm rùng mình, cuống cuồng tránh đi ánh mắt, từ nhỏ hắn đã sợ những sinh vật nhiều chân, từng bị dọa đến mức khóc như một cô gái nhỏ, bây giờ đã gần ba mươi tuổi nhưng tật xấu vẫn không đổi, thậm chí càng trở nên nghiêm trọng.

Sau cú sốc này, tinh thần Tiết Bảo Thiêm trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Hắn mới phát hiện mình đang nằm sấp mặt xuống trên một chiếc giường đơn giản, cơ thể co giật từng cơn, giống như sóng biển lên xuống.

Mỗi lần co giật, chỗ không thể nói ra trên cơ thể lại theo đó mà co giật, mang theo cảm giác sưng rát, cơn đau ngứa tức thời lan tỏa khắp cơ thể!

Chuyện gì đang xảy ra?!

Tiết Bảo Thiêm lắc lắc đầu, tinh thần lại sáng tỏ thêm một chút. Hắn nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, tiếng thở kìm nén du͙© vọиɠ to lớn, hơi thở nóng bỏng như sóng nhiệt, tiếng thở của một người đàn ông!

!!!

Tiết Bảo Thiêm từ khi còn chưa mọc đủ lông đã bắt đầu chơi đùa với phụ nữ, dĩ nhiên biết tiếng thở này đại diện cho điều gì?!

Vừa suy nghĩ ra, hắn cảm thấy lông tơ dựng đứng, sợ hãi kẹp chặt đùi, sau đó tuyệt vọng nghe thấy tiếng thở không kiềm chế được của người đàn ông phía sau!

"Đ.ụ má mày! Muốn chết phải không? Dám đè ông nội mày!"

Tiết Bảo Thiêm chịu đựng toàn thân đau nhức ra sức giãy dụa, gần như dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể lay chuyển được sức mạnh cường đại phía sau.

Hắn bị một bàn tay to lớn đè lên gáy, hung bạo nhấn vào gối.

"Đã tỉnh chưa?" Người đàn ông phía sau hơi thở hỗn loạn, từ giọng nói có thể đoán còn rất trẻ, "Đừng cử động, tôi vẫn chưa xong đâu."

"Mẹ kiếp, nếu không muốn chết thì mau cút khỏi người tao!" Bàn tay trên đầu rộng lớn mạnh mẽ, Tiết Bảo Thiêm không thể giãy ra, chỉ có thể trong chăn gào thét tức tưởi.

Vùng hông lắc lư như trống bỏi, vẫn không thoát khỏi thứ nghiệt chướng kia. Tiết Bảo Thiêm cảm thấy nhục nhã tột cùng, hắn cắn chặt răng, nước muối sinh lý không kiểm soát được trào ra từ khóe mắt.

Bộp! Hai trăm đồng vỗ vào mặt hắn. Giọng nói của người đàn ông phía sau có vẻ bất đắc dĩ: "Biết anh bị thương rồi, tôi sẽ nhẹ tay, đừng khóc nữa."

"Đ.ụ má, tao đ.ụ má mày..."

Tiết Bảo Thiêm không phải thiện nam tín nữ gì, lời nói ra miệng vừa tục tĩu vừa cay độc, thực ra cũng không thể trách hắn, đầu bị ấn, tay bị trói, bây giờ toàn thân cử động được cũng chỉ có cái lưỡi.

Ư! Tiết Bảo Thiêm không biết miệng mình bị nhét cái gì, hắn liếc mắt nhìn, trên vải vóc lộ ra ngoài in chữ CK.

Hóa ra là qυầи ɭóŧ của chính mình.

Tiết Bảo Thiêm trong lòng chửi thề mấy trăm lần, nhưng vẫn bị người ta thúc mạnh như sóng biển, đẩy đi đẩy lại.

"Anh không hài lòng?" Hắn nghe thấy người đàn ông phía sau nói, "Không thể tăng thêm tiền được nữa, anh không đẹp trai, không đáng giá nhiều như vậy."

Chết tiệt, đây là lời khốn nạn gì vậy! Tiết Bảo Thiêm hận mình không có hai cái miệng để chửi chết mẹ cái thằng chó đẻ này!

Không biết qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng bắt đầu tăng tốc, xóc nảy như động cơ, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, nặng nề đè lên người Tiết Bảo Thiêm.

Tiết Bảo Thiêm người đầy thương tích, lại bị hành hạ, bây giờ còn bị thân hình nặng như núi đè lên, gần như mất đi nửa cái mạng.

Phát ra một tiếng rên khe khẽ, trán hắn đau đến mức rịn mồ hôi. Người đàn ông hình như cũng cảm thấy không ổn, rời khỏi người hắn, tháo dây cởi bao, ngồi bên cạnh giường thở hổn hển.

Thoát khỏi xiềng xích, Tiết Bảo Thiêm nhanh chóng kéo cái qυầи ɭóŧ nhét trong miệng ra, bắt đầu chửi bới!

"Tao fuck cả nhà mày..."

Bỗng nhiên, hắn chợt im lặng, người đàn ông ngồi bên cạnh giường trong ánh sáng le lói nhìn sang, cơ thể cường tráng và ánh mắt sắc bén khiến Tiết Bảo Thiêm đang ở thế yếu cảm thấy sợ hãi, cơ bắp hắn căng cứng, vô thức nhắm mắt lại.

"Nếu anh còn đ.ụ này đ.ụ nọ, tôi sẽ chơi anh thêm lần nữa."

Người đàn ông đứng dậy mặc quần, Tiết Bảo Thiêm không kịp nhìn rõ mặt anh ta, đã bị sự kinh sợ làm cho đứng hình. Hắn quay đầu nhìn lại mông mình, biểu tình không thể tin nổi.

"Anh không bị thương đâu, yên tâm đi, màn dạo đầu tôi làm rất kỹ."

"Đệt m..." Tiết Bảo Thiêm nhớ lại lời cảnh cáo của người đàn ông, bỗng dưng im lặng, không dám tiếp tục. Cô cảm thấy vừa ấm ức vừa tức tối, bị người ta chơi tơi tả, bây giờ còn không dám chửi một câu!

Cố gắng chịu đau, hắn bò dậy tìm điện thoại của mình. Người đàn ông đã mặc quần xong, đưa cho Tiết Bảo Thiêm cái điện thoại lục ra từ trong đống đồ của hắn.

Tiết Bảo Thiêm giận dữ giật lấy, trượt màn hình bắt đầu bấm số: "Tao con mẹ nó sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, để cảnh sát tới bắt mày đó tên cưỡиɠ ɧϊếp."

"Làm gì vậy hả?" Người đàn ông giật lấy điện thoại, cúp máy nhíu mày hỏi, "Tại sao lại báo cảnh sát?"

"Cậu cưỡиɠ ɧϊếp tôi đấy, đại ca."

"Chúng ta đã thỏa thuận mà."

"Xạo quần! Tôi con mẹ nó là trai thẳng!"

Người đàn ông chậc một tiếng, chậm rãi ngồi xổm bên giường nhìn Tiết Bảo Thiêm.

"Tôi nghe người ta nói có thể tìm người bán da^ʍ ở trên phố bar, chỉ có mình anh trong con hẻm đó, anh cầu xin tôi dẫn anh rời khỏi, tôi nói tôi đến tìm người ngủ cùng, anh nói được, tôi nói tôi ở hơi xa, anh nói không sao, miễn là tôi dẫn anh rời khỏi con hẻm đó, đi đâu cũng được."

"Nhảm nhí... Cậu nói bậy cái gì thế..." Trong đầu Tiết Bảo Thiêm dường như có những hình ảnh lộn xộn chợt lóe qua, một bóng người cao lớn cũng như bây giờ quỳ trước mặt mình nói "Chỗ tôi hơi xa, điều kiện cũng không tốt lắm."

"Tôi... lúc đó bị người ta đánh đến mức không được tỉnh táo, cậu không phân biệt được đó là lời mê sảng hay sao?!"

"Rất khó phân biệt."

"Hơn nữa, tôi mình đầy thương tích, cậu cũng nhẫn tâm xuống tay cho được?"

"Quả thật rất xấu, nhưng anh cầu xin tôi, cầu xin tôi dẫn anh đi, tôi lại là người lòng mềm."

"Chết tiệt!" Tiết Bảo Thiêm tuyệt vọng nằm xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chờ mà xem, tao sẽ gϊếŧ mày!"

—---------