Chồng Tui Là Ngài Bơ

Chương 5

Không tới hai phút sau, một người phụ nữ nhỏ gầy đi ra từ trong lều, dáng người chị ta chỉ bằng một nửa Trương Hùng, mặt mày dễ gần. Chị ta vừa ngước mặt lên nhìn thấy Lâm Cảnh lập tức nở nụ cười, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng.

“Tiểu Cảnh, sao cậu phải đi? Trương Hùng đối xử với cậu không tốt sao? Nói cho chị nghe, chị giúp cậu xử anh ta.”

Lâm Cảnh chỉ đành giải thích lại lý do vừa nãy một lần: “Không đâu, anh Hùng đối xử với em tốt lắm, em chỉ tính đổi công việc khác thôi.”

“Vậy là được rồi. Đúng rồi, đây là chút tấm lòng của anh chị, hôm nay chị còn làm chút màn thầu, cho cậu một ít cậu mang về đi.” Văn Tinh Tinh cầm một chồng tiền đưa cho cậu, nhìn độ dày đại khái chừng hai ba ngàn.

Lâm Cảnh không khách khí dứt khoát duỗi tay ra nhận lấy, nói ngọt mà gọi và tiếng chị dỗ cho Văn Tinh Tinh vui vẻ đến híp mắt.

Hai người ở bên cạnh chị chị em em Trương Hùng nhìn không vừa mắt, anh ta vớ lấy màn thầu trong tay Văn Tinh Tinh nhét vào ngực cậu, rồi xoay người cậu đẩy ra ngoài: “Được rồi được rồi, khuya lắm rồi có phải là sau này Tiểu Cảnh mãi mãi không tới nữa đâu, lần sau nói tiếp.”

Lâm Cảnh a một tiếng cậu còn muốn nói gì song Trương Hùng vừa trừng mắt, cậu lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.

“Tạm biệt, sau này nhớ thường xuyên đến thăm anh chị nhé.”

Trương Hùng nắm tay Văn Tinh Tinh đứng trước quán ăn vẫy tay với cậu.

Lâm Cảnh: “... Tạm biệt.”

Cả khu phố này đều là quán ăn đêm, tuy hơn phân nửa quán ăn đã đóng cửa nhưng mùi bá đạo của BBQ vẫn còn vương lại trong không khí. Lâm Cảnh cầm màn thầu đi từ từ dọc theo con phố, mùi thơm trong không khí gợi lên cơn thèm ăn của cậu.

Cậu không xác định được là bản thân đang đói bụng đơn thuần, hay là vì hôm nay ngửi được mùi vị phát ra trên người Hứa Hào mà gợi lên một cơn thèm ăn khác trong người cậu.

Lâm Cảnh với tay vào túi cầm một cái màn thầu ra gặm, mãi đến khi cậu ăn hết tận ba cái màn thầu, dạ dày căng đầy mà đại não vẫn còn thúc giục cậu mau ăn cơm thì cậu mới chính thức xác nhận, cậu đang “đói” theo một kiểu khác.

“Thật là phiền phức.”

Lâm Cảnh nhíu mày lẩm bẩm một tiếng, cậu bước về nhà nhanh hơn.

Trên đường cậu đi qua khu học sinh, phía sau là một phố buôn bán nhỏ, do nằm bên cạnh học viện Mỹ thuật thành phố A nên cũng lây dính chút hơi thở nghệ thuật, vật kiến trúc hai bên đường đều mang phong cách cực kỳ đặc biệt. Những bức tranh tường hoa mỹ, tượng điêu khắc nhiều kiểu dáng, cây xanh được cắt tỉa thành các hình dạng khác nhau làm nơi này trở thành một khu phong cảnh độc đáo trong thành phố A.

Vào ban ngày, nơi này cực kỳ nào nhiệt không chỉ vì sinh viên các trường đại học xung quanh, mà còn vì nơi này còn là thánh địa check - in của dân du lịch bốn phương khi đến thành phố A. Chẳng qua lúc này đã là ba giờ sáng, cuộc vui chơi nào cũng tan rồi, trên đường chỉ còn thưa thớt vài cửa hàng còn sáng đèn mở cửa.

Lúc Lâm Cảnh đi xuyên qua con đường trên phố buôn bán, cậu còn đυ.ng phải một đôi tình nhân đang hôn nhau dưới tượng điêu khắc cá hôn môi màu xanh phát sáng.

Vốn cậu chẳng có ý định quản hai người đó làm gì, nào ngờ khi đi ngang qua tượng điêu khắc, trong lúc vô ý cậu nhìn thấy dưới cái bóng phía sau tượng cá hôn môi có một đám sinh vật nhỏ lông dài bò lúc nhúc.

Tiếng cười trộm chít chít chói tai và răng nhanh dài lóe sáng trắng như tuyết của bọn chúng…

Cậu tiếp tục đi về phía trước vài bước, cuối cùng vẫn không nhịn được lương tâm người tốt đang cắn rứt trong lòng, cậu dừng bước chân.

“Xem như hai người hên.”

Lâm Cảnh nhíu mi càng sâu, cậu hơi táo bạo mà quay đầu nhìn về phía đôi tình nhân nọ rồi la lên: “Hai đứa học trường nào? Đã trễ vậy rồi sao chưa về trường?”

Cậu đột nhiên lên tiếng làm đôi tình nhân nhỏ đang hôn nhau chụt chụt như cá hôn môi giật thót cả tim, cậu trai trẻ tuổi nhanh chóng ôm lấy bạn gái rồi quay sang nhìn cậu.

“Anh là ai?”

Bên cạnh bọn họ có một cây đèn đường hình sứa biển, độ sáng không cao chỉ chiếu sáng một mảnh màu xanh nhỏ, nhưng màu sắc lại cực kỳ xinh đẹp.