Cửa thư phòng mở ra, Nhiêu Thanh ngước mắt lên nhìn vị khách, sau đó cụp mắt xuống, di chuyển con trỏ để đóng trang web lại.
Phục Cẩn đi theo sau lưng cô, nghiêng người, tựa cằm lên vai cô, áp mặt mình vào mặt cô.
Anh đặt một tay quanh vai cô và giữ con chuột bằng tay kia “Vừa rồi em đang nhìn gì vậy?” anh hỏi.
"Không có gì."
Anh mở công cụ tìm kiếm, bấm vào cột duyệt lịch sử và một danh sách dài thông tin tuyển dụng hiện ra.
Nhiêu Thanh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa thư phòng.
Phục Cẩn nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng.
Anh ôm cô, thì thầm vào tai cô: “Vợ, anh về muộn thế này, có nhớ anh không?”
Cô đẩy người đàn ông trước mặt ra:
"Anh có biết một số hành vi của anh thực sự khiến người ta ngạt thở không?"
Anh giơ tay nới lỏng cà vạt và tháo đồng hồ mà không nói một lời.
Cô quay người định rời đi thì bị anh nắm lấy tay kéo cô lại, cô quay về trong vòng tay anh, anh nhéo cằm cô, cúi đầu hôn cô.
"Ừm …." Cô đưa tay ra, đẩy mạnh vào mặt anh.
Anh thở dốc bên tai cô:
“Tối nay anh ở ngoài tìm trăm tám mươi cô gái thay phiên hầu hạ anh, ai cũng ăn nói giỏi hơn em, hầu hạ giỏi hơn em.”
“Vậy tại sao anh không chết vì kiệt sức?”
"Em yêu, em thật thú vị, sao anh có thể đành lòng để em làm một góa phụ nhỏ."
Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên môi cô, rồi lại chuyển sang mắt cô.
"Nghĩ đến người khá đè em trên giường, anh có thể đội mồ sống lại." Anh nghiến răng cười.
Anh nhéo cằm cô lắc lắc: “Nói cho anh biết em có như thế không?”
"Phục Cẩn."
"Ừm."
Cô ấy gằn từng chữ một. "Mẹ kiếp."
“Ha ha ha!” Anh ôm cô cười lớn, cúi đầu định hôn cô, nhưng cô lại quay đầu tránh cho anh hôn mình.
“Đừng chạm vào em.” Cô nói.
"Anh lừa em, anh không tìm phụ nữ khác, anh có em là đủ rồi." Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên cạnh mìn.
"Nếu em không tin anh thì cứ ngửi đi."
Nhiêu Thanh nhìn anh, anh có đôi mắt hoa đào rất đẹp, khi anh nhìn cô, sẽ có một loại ảo giác là anh yêu cô rất sâu đậm.
Ma xui quỷ khiến. Cô tiến lại gần tai anh và ngửi cổ anh.
Mùi nước hoa nam cao cấp, mùi mà anh thích dùng.
Cô nhớ đến mùi hương như nước xả mà cô thường ngửi trên người anh khi còn học cấp 3, cô rất thích nhưng không bao giờ ngửi thấy nữa.
Có lẽ chính ký ức đó đã quấy phá nên cô vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh.
“Hồi học cấp ba anh hay dùng nước xả vải hiệu gì?” Cô hỏi.
“Anh quên mất, nhưng anh nhớ là anh không dùng nước xả vải.”
Nói xong, anh ép cô vào tường, dùng ánh mắt hung hãn nhìn cô.Anh đưa tay cởi thắt lưng, tay còn lại chạm vào khóa kéo quần jean của cô: "Lần sau mặc váy đi, ở nhà không có việc gì làm, mặc chỉnh tề như thế làm gì?"
“Em đang tìm việc.” Anh kéo quần jeans của cô xuống đến ống chân cô.
Anh nắm lấy tay cô, xoay cô lại, ép cô vào tường, kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, để lộ cặp mông tròn trịa và đầy đặn của cô trước mắt anh.
Anh đưa tay xoa mông cô, sau đó chạm vào bắp đùi ẩm ướt của cô.
"Em đang tìm việc gì vậy? Ở nhà ngoan ngoãn bị làm đi." Giọng anh khàn khàn.
"Ừm" Cô rêи ɾỉ, và anh ôm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn dưới mình và lao vào cơ thể cô.
Lòng bàn tay anh ấn vào tấm lưng mảnh khảnh của cô, tay còn lại nhéo vào mông cô, thịt non đỏ mềm mềm mại khó khăn nuốt chửng phần thân dưới của anh.
Không biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ bao lâu, cuối cùng anh cũng rút ra khỏi cơ thể cô, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ dài màu trắng từ trong lỗ của cô rơi ra, cô kiệt sức nằm trên sàn nhà.
Anh cúi xuống nắm lấy nách cô để kéo cô lên.
Cô quay lại, đôi mắt trong veo quyến rũ. "Không thể tiếp tục."
Không để cô phản kháng, anh nhấc chân cô lên ôm lấy cả người cô, hai chân cô mở ra, lưng hướng về phía anh, anh vừa đứng dậy, dươиɠ ѵậŧ cương cứng của anh đã chìm vào trong cơ thể cô.