Nhiêu Thanh ôm gối ôm ngồi trên sô pha, chán chết xem TV.
"Ting Tong."
Trong căn nhà yên tĩnh, chuông cửa vang lên, Nhiêu Thanh quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía TV, cô thờ ơ ngồi trên ghế sô pha.
Người ngoài cửa dường như vì không nhận được câu trả lời nào, khi chuông cửa lại vang lên, âm thanh có phần sốt ruột và thúc giục.
Nhiêu Thanh cau mày, đứng dậy rời khỏi ghế sofa, muộn như vậy cô cũng không biết ai còn bấm chuông. Cô bước tới cửa và sốt ruột mở cửa ra.
Cô bắt gặp ánh mắt của người đó.
"Mở cửa mà không hỏi là ai, không sợ gặp được người xấu à?" Khóe môi Phục Cẩn nở nụ cười nhàn nhạt.
Nhiêu Thanh có chút kinh ngạc, anh đi công tác, cô không biết tối nay anh sẽ về.
"Tại sao không dùng mật khẩu?" Nhiêu Thanh nhìn khóa cửa.
Phục Cẩn nhướng mày:
“Bởi vì anh muốn vợ đích thân chào đón chồng mình.”
Nhạt nhẽo.
Nhiêu Thanh không có ý định để ý đến anh nên quay lưng về phía anh, bước vào nhà.
Phục Cẩn nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đóng cửa lại, đi mấy bước dài theo sau, nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo lại, cơ thể Nhiêu Thanh lệch khỏi phương hướng ban đầu, đâm vào trong ngực anh.
Anh cúi đầu định hôn môi cô, nhưng cô lại quay đầu tránh né anh mấy lần, hơi thở của người đàn ông thô bạo hơn mấy phần. Anh ôm mặt cô, nụ hôn anh đặt lên môi cô độc đoán giống như cắn xé.
Anh ôm mặt cô tiến về phía trước, cô ôm lấy eo anh, bị đẩy lùi từng bước, họ ngã xuống ghế sofa.
Nhiêu Thanh nắm chặt tay thành nắm đấm áp vào ngực anh, có phần chống cự nụ hôn mãnh liệt của anh, người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại.
"Sao lúc về lại không báo trước cho em biết?" Nhiêu Thanh thở dốc hỏi.
Ánh mắt Phục Cẩn rời khỏi đôi môi hồng mọng ẩm ướt của cô, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Để xem em có nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh không."
Nhiêu Thanh quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt hơi bực.
Người đàn ông đưa tay lên chạm vào mặt cô, một cái chạm rất dịu dàng, bàn tay của anh trượt xuống tận xương quai xanh và vυ', bàn tay to lớn dừng lại ở bụng dưới của cô vài giây ngắn ngủi, sau đó tiếp tục di chuyển xuống, vươn tới giữa hai chân cô. Cách lớp quần ngủ, sờ nơi riêng tư.
Nhiêu Thanh nhìn anh nói: “Đừng.”
Cô nắm lấy cổ tay ngăn cản động tác của anh.
“Sao thế?” Giọng Phục Cẩn khàn khàn.
Nhiêu Thanh giơ tay lên che mắt, vẻ mặt rất mệt mỏi.
“Người không thoải mái lắm.”
Phục Cẩn nhếch khóe môi, đứng dậy, từ trong túi áo khoác lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu thuốc, đưa vào miệng châm lửa, quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm nhìn cô.
"Nơi nào không khỏe? Tính ngày, chưa đến thời gian kinh nguyệt mà?" Anh nói.
Nhiêu Thanh không nói gì, nằm trên ghế sofa, giữ nguyên tư thế ban đầu.
Người đàn ông khịt mũi lạnh lùng, cúi người kéo bàn tay đang che mắt cô xuống mà không một lời giải thích.
Mặc dù Nhiêu Thanh đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng Phục Cẩn vẫn nhìn thấy được sự phiền chán hiện lên trong mắt cô. Vẻ mặt anh khó coi buông ta cô ra, không nói lời nào bắt đầu hút thuốc.
Nhiêu Thanh đứng dậy khỏi ghế sofa, xỏ chân vào dép rồi rời đi.
Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô:
“Đứng lại.” Phục Cẩn ra lệnh.
Cô phải dừng lại bước chân.
“Lại đây”
Anh nói.
“Đến trước mặt anh.”
Nhiêu Thanh xoay người đi về phía anh, khi còn cách anh một bước, anh liền nắm tay cô kéo về phía mình.
Anh đang tựa người vào ghế sofa, tư thế rất thoải mái. Anh kẹp điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, tay còn lại ôm cô, giữa làn khói lượn lờ, anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm.
Trước khi Nhiêu Thanh tỏ ra không kiên nhẫn, anh đã nắm tay cô kéo mạnh, cô ngã vào lòng anh, đặt tay lên đùi anh.
Cô nhìn anh chằm chằm, tỏ vẻ khó chịu.
Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, anh nắm tay cô đặt lên chỗ lồi lên ở háng mình, đôi môi ướŧ áŧ áp vào sườn mặt cô.
“Biết cần làm gì không?” Anh ám chỉ.
Nhiêu Thanh đứng dậy từ trên người anh, chậm rãi ngồi xổm xuống giữa hai chân anh, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Nụ cười trên mặt anh hoàn toàn biến mất, anh mím khóe môi, cúi đầu nhìn cô nhàn nhạt, như thể đang ở thế thượng phong.
Tay cô chạm vào thắt lưng của anh, sau khi cởi dây ra, cô nắm lấy chiếc cúc trơn trượt trên quần anh, hồi lâu không cởi.
Sự kiên nhẫn của Phục Cẩn đã bị cô làm cho không còn tí nào, giọng anh hơi khàn khàn: "Mau lên."
Cô kéo qυầи ɭóŧ của anh xuống, dươиɠ ѵậŧ được bao bọc bởi những đường gân dày háo hức nhảy ra và đánh vào mu bàn tay cô. Cô giữ vật khổng lồ dưới anh và di chuyển nó lên xuống, cảm thấy nó ngày càng cứng và nóng hơn trong tay cô.
“Ừ.” Phục Cẩn nhịn không được than nhẹ. “Dùng miệng đi.”
Anh ôm gáy cô, ấn vào giữa hai chân mình.
Chiếc trục dày và dài sượt qua một bên mặt cô, để lại một vết ướt nhợt nhạt trên mặt cô.
Cô cúi đầu ngậm gậy thịt to lớn vào miệng, mùi tanh trong miệng làm cô cau mày.
Phục Cẩn cụp mi mắt nhìn cô gái, cô không yêu anh, anh biết.
Anh giữ gáy cô, dùng sức ấn vào giữa hai chân mình: “Em làm bao nhiêu lần mà còn chưa quen à?!” Giọng anh khàn khàn.
Cô buộc phải đưa dươиɠ ѵậŧ của anh vào miệng, cho đến khi khoang miệng bị nhét đầy.
"Ưm ư….."
Cô khó nhọc phun ra nuốt vào, bàn tay to nổi gân xanh giữ sau gáy không chịu tha cho cô, anh hết lần này đến lần khác khống chế động tác nuốt nhổ của cô.
Cô không biết đã qua bao lâu, nhưng ngay khi cô tưởng mình sắp ngất đi vì thiếu oxy thì anh xuất tinh vào miệng cô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc màu trắng chảy ra khỏi miệng cô và nhỏ giọt xuống xương quai xanh.
Anh đưa tay cạo sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt cô và nhét ngón tay vào đôi môi hơi hé mở của cô.
Nhiêu Thanh ngẩng đầu nhìn tên biếи ŧɦái trước mặt.
Người đàn ông này có khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề, nhưng trong miệng lại cực kỳ tục tĩu:
“Dùng miệng làm sạch đi.”
Anh lại một lần nữa giữ gáy cô, ấn vào vật cương cứng của mình