Thiên Sư Bạch Chỉ

Chương 80

Tôi xóa chữ chưa phát ra trên bàn phím.

Thẩm Nhiễm bắt đầu livestream 8 ngày trước, mỗi ngày livestream 3 tiếng, sau hôm nay là đủ 24 tiếng rồi.

Trận pháp cần 24 tiếng cũng không nhiều, nhưng tại sao lại phải chia thành 8 ngày?

Có thể trực tiếp rút cạn vận khí của Thẩm Nhiễm trong một ngày.

Tôi giật mình.

Nếu là trận pháp 24 tiếng, thì đây là 3 tiếng cuối cùng của Thẩm Nhiễm.

Không biết Thẩm Nhiễm có phải bởi vì những lời tôi nói trước đó mà thấy không ổn hay không.

Cô ấy đột nhiên bảo fan chờ cô ấy một lát, đứng dậy đi bật hết đèn trong phòng, tiện thể còn khóa cửa lớn, trong phòng livestream chỉ thấy bóng dáng cô ấy đi qua đi lại.

Như là kiểm tra tất cả mọi thứ bên trong ngoài.

Như thể xác nhận căn nhà này ngoài cô ấy ra, không có bất kỳ ai khác, mới thần sắc thả lỏng mà ngồi xuống.

Tôi lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về Thẩm Nhiễm, đồng thời gửi tin nhắn cho ảnh đế Tề Phi Ngọc hỏi tình hình.

Thực mau tôi đã nhận được phản hồi của Tề Phi Ngọc.

Lúc này tôi cũng lướt qua tài khoản mạng xã hội của Thẩm Nhiễm trước đây có đăng, quản lý của cô ấy anh Khương giúp cô ấy thuê một căn biệt thự 160 mét vuông, trên hai tầng có ban công, tầng một có sân vườn, còn có một tầng hầm.

Tôi tìm kiếm một lúc đã cảm thấy đói bụng, bèn đứng dậy đi pha mì chua cay.

Cầm điện thoại nhìn xuống khu bình luận lại có người tag tôi, nói tôi nói chuyện nói nửa chừng, có phải là câm rồi không.

Tôi lịch sự trả lời:

[Xin lỗi, vừa đi ăn mì chua cay xong.]

[Còn có Thẩm Nhiễm, cô khoá cửa cũng vô ích, vì kẻ hại cô không phải là người.]

Thẩm Nhiễm bởi vì lời nói của tôi mà sắc mặt tái nhợt, có chút tức giận mở miệng:

“Ngốc Bạch Đào, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chơi trò dọa nạt tôi rất vui đúng không.”

Fans của cô ấy liên tục an ủi:

[Thẩm Nhiễm đừng sợ, loại người xấu này chắc chắn thần kinh có vấn đề.]

[Đúng vậy, nói một câu khó hiểu, rồi biến mất, làm bộ làm tịch.]

[Loại người lừa đảo này chỉ muốn tạo ra bầu không khí kinh dị mà thôi.]

[Ngốc Bạch Đào, cô có bản lĩnh thì nói cho rõ ràng, đừng lúc nào cũng chơi trò biến mất.]

Tôi gần như chắc chắn Thẩm Nhiễm hoàn toàn không biết chuyện gì.

Trong lúc suy nghĩ xem làm thế nào để nhắc nhở cô ấy, tôi liền liên tiếp gõ vài đoạn văn trên màn hình.

[Thẩm Nhiễm, cô hai mươi hai tuổi, tham gia cuộc thi tuyển chọn và ngay lập tức được quản lý nổi tiếng Khương Thường nhìn trúng, bước vào giới giải trí một năm, đã lần lượt quay phim điện ảnh, IP nổi tiếng, còn nhận chương trình tạp kỹ.]