"Bạch đại sư, cô nói xem lần này có liên quan đến Từ Kiên hay không?"
“Từ Kiên chỉ là người bình thường, đương nhiên không có khả năng mở ra lối vào m giới, nhưng hắn có tiền, nói không chừng sẽ tìm một ít người hội Dị Thuật đến."
"Nhưng có thể Tề Phi Ngọc không liên quan gì đến Từ Kiên."
"Nếu là bọn người Từ Kiên làm, tại sao lại bắt Tề Phi Ngọc..."
"Thử xem là biết."
Tôi nghe được tiếng bước chân vụn vặt đang từ không trung bay tới gần, liền vươn tay kéo Tần Yến bảo vệ ở sau lưng, một tay kết ấn niệm chú.
Trong nháy mắt hòn đá dưới chân biến mất, tôi và Tần Yến rơi xuống, lại trở về phòng của Tề Phi Ngọc.
Tề Phi Ngọc thần trí không rõ mà mà cầm đao múa may trong không trung, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm:
"Mày đừng có lại đây, đừng gϊếŧ tao."
"Chết tiệt, cứu mạng!"
Hắn nhìn thấy chúng tôi càng thêm hoảng sợ quá độ, vội vàng trèo qua cửa sổ định nhảy xuống.
Tần Yến tay mắt lanh lẹ nắm lấy hắn, lúc này đầu hắn úp xuống, chân úp lên treo ngược ở bên ngoài cửa sổ, đầu va vào vách tường một cái.
Lúc này, Tề Phi Ngọc tỉnh táo lại, nhìn rõ tình huống sau đó hai tay dốc sức nắm chặt lấy Tần Yến: "Tần thiếu, Tần thiếu gia, cậu ngàn vạn đừng buông tay, cậu cứu tôi lên đi, bao nhiêu tiền cũng được."
Tần Yến chậm rãi cười phúc hậu vô hại: “Tề ảnh đế, tiền thì tôi không quan tâm, không bằng anh kể cho tôi nghe chuyện anh và Từ Kiên quen nhau thế nào?"
Lúc này Tề Phi Ngọc bị doạ đến hồn bay phách lạc, tròng mắt nhanh chóng đảo quanh: "Từ, Từ Kiên là ai, tôi không biết."
Thân thể Tần Yến hơi dốc xuống dưới, giọng điệu có phần tiếc nuối: "Ồ? Vậy thì xin lỗi Tề ảnh đế nhá, anh cũng biết tôi nhát gan mà, vừa bị dọa xong, giờ không còn sức lực nữa."
Mồ hôi lạnh trên trán Tề Phi Ngọc chảy ròng, bắt lấy tay Tần Yến tăng thêm lực: “Tôi nói, tôi nói, cậu đừng bao giờ buông tay.”
“Từ Kiên là nhà đầu tư bộ phim đầu tiên của tôi, sau đó cũng tiếp tục hỗ trợ tôi, chỉ lúc hắn có ý định đầu tư thì chúng tôi mới gặp nhau, còn những chuyện khác thì tôi thật sự không biết.”
Tôi nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ uống trà.
Giơ ngón tay cái lên về phía Tần Yến.
"Mối quan hệ đơn giản như vậy, tại sao không thừa nhận ngay từ đầu?"
"Là vì tôi thấy cảnh sát đang tìm hắn, tôi sợ bị công chúng biết tôi quen hắn thì sẽ mất fans."
Tôi bảo Tần Yến kéo Tề Phi Ngọc lên.
“Vậy anh nói xem, lần này mời tôi đến đảo Hải Lộc, có phải ý của Từ Kiên không?"
Tề Phi Ngọc ngồi xổm trên mặt đất há miệng thở dốc: "Thật sự không phải, Bạch đại sư, hoàn toàn là trùng hợp, cô biết đấy, lúc tôi livestream là bọn họ đề cử cô, mới có sự hợp tác này."