Thiên Sư Bạch Chỉ

Chương 67

Tần Yến nhìn tôi một cái, sau đó mới nhấc đôi chân dài dứt khoát đá cửa.

Cửa mở ra chỉ thấy một màn sương mù dày đặc.

Tôi cau mày gọi: "Tề Phi Ngọc."

Lập tức cảnh tượng xung quanh biến đổi, tôi và Tần Yến rơi xuống, trang trí hiện đại xung quanh bỗng chốc biến thành cảnh tượng vô số điểm đỏ âm u quỷ dị.

Một tòa cổ khổng lồ tăm tối xuất hiện trước mắt, bốn phía bị ngọn lửa bao quanh, vô cùng đồ sộ.

Bốn chữ lớn trên tấm bảng trước cửa khắc sâu vào mắt.

"Cấm cửa người lạ."

Bên tai vẫn còn tiếng hát điệu buồn ai oán của người phụ nữ, làm cho người ta buồn ngủ.

Phía sau tấm bảng đột nhiên từ trên trời rơi xuống bốn đầu sợi xích phía trên tấm bảng.

Trên đó treo hai người, tiếng va chạm của xích kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi thấy Tần Yến đứng thẳng lưng, đồng tử bị một mảng đen thay thế, liền điểm vào huyệt phong trì của anh, anh lắc đầu tỉnh táo không ít.

Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ được người bị treo.

Một người là Tề Phi Ngọc ra sức vùng vẫy cầu cứu.

Người còn lại tóc vàng óng, sắc mặt đỏ bừng, say xỉn la hét đòi uống.

Tôi và Tần Yến liếc nhau, thốt lên:

“Đinh Tổ Dục.”

Tề Phi Ngọc thấy tôi không quan tâm đến hắn, hắn lo lắng, sắc mặt trắng bệch:

“Bạch đại sư, cứu tôi, nhanh cứu tôi.”

Có một người khác một trời một vực với hắn chính là Đinh Tổ Dục.

Hắn ngửa đầu cười hống hách: "Bạch đại sư, các người đến rồi à, vừa lúc cùng nhau uống, hôm nay tôi bao trọn hết."

"Tần Yến, hôm nay tôi nhất định phải uống với cậu, để thằng nhóc này mở mang tầm mắt.", Hắn cười xấu xa nói xong, sau đó đánh một cái ợ.

Tần Yến: "..."

Lúc này, xiềng xích trên người bọn họ đột nhiên thắt chặt, Tề Phi Ngọc đau đớn kêu lên.

Đinh Tổ Dục lại khác.

Mặt mũi hắn tràn đầy không kiên nhẫn giãy giụa, vung nắm đấm lên: "Muốn chết à? Biết tao là ai không? Dám đến đập ông tổ Tràng Tử mày là người đầu tiên."

Tần Yến hét lớn với hắn: "A Tổ, tỉnh táo lại đi, nhìn xem đây là đâu?"

Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Đinh Tổ Dục, anh yêu đương đến cả âm phủ rồi, uống cái đầu anh."

Đang lúc nói chuyện lá bùa trong tay tôi đã bay về phía hắn.

Lúc sắp chạm vào Đinh Tổ Dục thì bị kết giới đánh bật ra, phản chiếu ra một tia sáng vàng.

Tần Yến kéo tôi rất nhanh, lợi dụng phi hổ trảo nhảy lên tảng đá bên cạnh.

Ánh sáng vàng mạnh mẽ như vậy, xem là thực sự có người mở ra lối vào âm giới.

Tần Yến thu lại phi hổ trảo, sắc mặt anh nghiêm túc lên.