“Nghe nói anh còn mời cả Vô Hối đại sư, nếu anh thực sự sợ hãi, ngoại trừ Bạch đại sư, anh cũng có thể nhờ Vô Hối đại sư ở lại.”
“Tôi cũng định mời Vô Hối đại sư, nhưng vẫn chưa liên lạc được.”
Tề Phi Ngọc nói rồi mặt mày lạnh hơn một chút.
Tôi cười ha hả hòa giải: "Thế này nhé Tề ảnh đế, tôi cho anh một lá bùa, nếu có nguy hiểm thì có thể bảo vệ tính mạng."
"Được, tôi cho Bạch đại sư chút mặt mũi."
Tề Phi Ngọc nói rồi đột nhiên xích lại gần Tần Yến, hạ giọng.
"Chỉ là Tần thiếu, khách sạn này có nhiều chỗ kỳ quái, cậu mới đến, cũng phải cẩn thận một chút đấy."
Hai tay Tần Yến đút túi nhướng mày: “Tề ảnh đế nói tôi nhát gan, như vậy thì tôi chỉ có thể chuyển đến ở với Bạch đại sư thôi."
Tề Phi Ngọc nghiến răng nghiến lợi: "Cậu..."
Tần Yến vô tội mà chớp chớp mắt với hắn.
Tề Phi Ngọc hừ hai câu mở cửa đi ra ngoài.
Tôi nhìn bóng lưng hắn, ngoắc ngón tay ra hiệu cho Tần Yến, anh lưu loát đóng cửa.
"Có tin tức gì về Đinh Tổ Dục không?"
"Chưa có, sau khi A Tổ và chúng ta tách ra ở làng Vân Ẩn thì mất tích, tôi đã cho người đến các quán bar lớn trên đảo Hải Lộc để tìm cậu ấy."
Tôi gật đầu, hỏi Tần Yến có cảm giác khách sạn này có gì đó không ổn hay không.
“Có, âm u lắm, không chỉ là hoàn cảnh, vừa mới bước vào phòng, nhiệt độ tổng thể rất thấp, tôi tưởng đã bật điều hòa nhưng không có."
Tôi dẫn theo Tần Yến đi đến bên cửa sổ, phòng của tôi có thể nhìn thẳng ra sân lớn từ cửa chính, trong sân có một cây đại thụ, nhìn từ góc độ này bóng râm loang lổ đan xen rất quỷ dị.
Tôi hỏi Tần Yến anh có biết trên thế giới này có ranh giới phân chia giữa ba cõi không.
"Ranh giới phân chia giữa ba cõi?"
Tôi gật đầu nói cho anh biết ở Nam Nguyệt Quốc, hoàng đế có một địa điểm cố định để tổ chức các nghi lễ phong thiện và các hoạt động tế lễ.
Nghe đồn, những nơi này là nơi phân chia giữa ba cõi: thiên đường, nhân gian và địa ngục.
Phía tây là m giới, phía đông là Nhân gian, phía bắc là Thiên giới.
Mà đảo Hải Lộc vừa vặn nằm ngay ở phía tây.
"Ý của Bạch đại sư là, khách sạn này là cửa ngõ dẫn đến m giới?"
"Chính xác."
Tôi vừa dứt lời, phòng bên cạnh truyền đến một tiếng “Chết tiệt” mang theo sợ hãi.
m thanh phát ra từ phòng của Tề Phi Ngọc.
Tôi và Tần Yến vọt tới cửa phòng hắn gõ cửa, Tề Phi Ngọc không thèm để ý, chỉ liên tục hoảng sợ hô hào.