Thiên Sư Bạch Chỉ

Chương 64

Không có phim truyền hình hay, tôi làm sao để gϊếŧ thời gian nhàm chán chứ.

Nếu là hắn, thì không cần phải suy nghĩ.

Trừ ma diệt quỷ là nhiệm vụ của tôi, nhất định phải nhận.

Ai ngờ.

Tôi vừa nhận lời của Tề Phi Ngọc.

Mới biết được từ chỗ của thiếu gia giới đồ cổ Tần Yến, Từ Kiên mà chúng ta gặp ở mộ thần Lĩnh Nam trước đây, có mối quan hệ phức tạp với ảnh đế Tề Phi Ngọc.

Cho nên chúng tôi quyết định cùng nhau xuất phát đến đảo Hải Lộc nơi Tề Phi Ngọc đóng phim.

Đến khách sạn mà Tề Phi Ngọc chỉ định, tôi phát hiện có gì đó không đúng.

Khách sạn này tuy được xây dựng ở gần biển, nhưng hoàn toàn không mang phong cách nghỉ dưỡng.

Nhìn tổng thể khách sạn giống như một thành phố, tràn ngập không khí cổ xưa.

Trước cửa khách sạn đậu đầy xe của đoàn phim, một nhóm người đang chuyển đồ lên.

Tôi định đi vào, Tần Yến giữ chặt tay tôi.

Anh ra hiệu cho tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô nhân viên lễ tân, quầng thâm dưới mắt sâu nặng, động tác chậm chạp thu dọn đồ đạc.

Chúng tôi đi vào, cô nhân viên lễ tân lạnh lùng ngẩng đầu.

Tôi đưa thông tin về phòng đã đặt của Tề Phi Ngọc cho cô ấy.

Cô ấy mỉm cười hài lòng, nhiệt tình mời chúng tôi lên tầng ba, còn nói Tề Phi Ngọc ở ngay phòng bên cạnh tôi.

Chưa kịp đặt hành lý, Tề Phi Ngọc đã vội vàng phá cửa xông vào.

Thân hình hắn cao lớn, đeo kính râm và mũ, đúng kiểu nam chính trong phim truyền hình.

Nhìn thấy tôi, hắn tiến lên nắm lấy tay tôi: "Bạch đại sư, cuối cùng cô cũng đến rồi."

Tôi ho khan hai tiếng rồi nói: "Tề ảnh đế, anh khách sáo quá rồi, có chuyện thì nói thẳng, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì."

Tề Phi Ngọc cởi kính râm ra, đôi mắt sâu thẳm dần trở nên quỷ dị: "Bạch đại sư, cô nhất định phải cứu tôi, khách sạn này có người chết."

"Người chết?"

Tề Phi Ngọc thần bí gật đầu, nói hai tháng trước đến khách sạn này đóng phim, một bộ phim tiên hiệp, tổ đạo cụ luôn có chút kỳ quái, cũng bình thường.

Một tháng trước, hắn quay phim cả một đêm dài, kết thúc công việc về khách sạn lúc trời còn chưa sáng.

Đến quầy lễ tân, thấy không có ai, đang định đi thang máy lên lầu, quay đầu lại thấy một bức tượng đồng đứng ở hành lang.

Khung cảnh âm u, cộng thêm khuôn mặt của bức tượng đồng trông dữ tợn, trên bụng còn có mặt mèo quái dị.

Hắn bị khuôn mặt này dọa cho không nhẹ, nhanh chóng an ủi bản thân, có thể là tổ đạo cụ chuyển xuống muốn sử dụng.