Trên bầu trời sấm sét đùng đoàng vang lên, mưa to tầm tã kéo đến.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác không lành.
Tôi đã sống 500, thường xuyên di chuyển cũng chưa từng kết thù oán với kẻ nào.
Tuy nhiên, từ lần livestream vô tình giúp Đinh Tổ Dục giải trừ thuật đắp xác trẻ sơ sinh và cứu Tần Yến khỏi quỷ kiệu đòi mạng.
Có lẽ tôi đã bị theo dõi từ lần đó rồi.
Đúng là thời đại Internet phát triển, nó thực sự phức tạp hơn tôi nghĩ.
Nếu là ngày thường thì lái xe từ thành phố Vân Ẩn đến thôn Vân Ẩn mất ba giờ, nhưng hôm nay trời mưa to cùng với đường núi không dễ đi nên tôi đã yêu cầu tài xế lái chậm lại vì vậy mà hành trình gập ghềnh kéo dài mất 6 giờ mới đến nơi.
Khi chúng tôi vào thôn thì trời đã tối và cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vương Tề là hướng dẫn viên địa phương mà Đinh Tổ Dục thuê trước đấy, anh ta đang đợi chúng tôi ở lối vào thôn, là một người đàn ông có nước da ngăm đen khoảng hai mươi lăm tuổi, anh ta vẫy tay nhiệt tình khi nhìn thấy chúng tôi, trên móng tay vẫn còn lưu một ít đất chưa sạch.
Thôn Vân Ẩn tuy không lớn nhưng người dân ở đây đều xây nhà ba tầng, một con đường dài chia thôn thành thôn trên và thôn dưới.
Vương Tề cho biết trong thôn chỉ có khoảng ba mươi hộ gia đình, những hộ khác đều lần lượt chuyển đi, nơi chúng tôi dừng chân là thôn trên, môi trường tốt hơn, còn thôn dưới toàn nhà gỗ, nhà cửa đổ nát vì không có ai sống ở đó.
Sau khi ổn định chỗ ở, tôi hỏi Vương Tề về việc mua bán những bức chân dung của tôi.
Anh ta lập tức tỉnh táo.
"Bạch đại sư, tôi biết đến năng lực của cô khi cô cứu được Đinh thiếu gia. Hơn nữa, sau khi giải trừ thuật đắp xác trẻ sơ sinh, cô còn cứu Tần tiên sinh khỏi quỷ kiệu đoạt mạng. Trong nháy mắt, tin tức truyền khắp thôn sơn nhỏ của chúng tôi.”
“Không biết ai đã tung tin đồn rằng chỉ cần mua bức chân dung của cô thì có thể xua đuổi tà ma. Thôn chúng tôi ở gần Lĩnh Nam thần mộ, đây chính là tà môn, cho nên chúng tôi đều muốn mua một bức chân dung của cô để cầu bình an.”
“Bức chân dung này do một người đàn ông lùn bán, nói giá mười tệ một bức, lúc đó mọi người đều đổ xô đi mua.”
“Tuy nhiên, hôm đó có khoảng năm sáu người mua tranh nhưng người đàn ông nói chỉ còn lại hai bức, cuối cùng đã bán cho hai cô gái vừa tròn 18 tuổi trong thôn. À đúng rồi, tên của họ là Xuân Hoa và Trứng Nữu."