Tư Đồ Quốc thậm chí còn thay đổi lệnh cũ, đích thân đưa tôi vào cung.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, rượu giao bôi.
Trí nhớ của tôi lướt qua khuôn mặt của những người có mặt tại đó và dừng lại trước mặt Tư Đồ Quốc.
Ở trong cung điện, ông ấy mặc mãng bào đỏ, dáng người nghiêm nghị thẳng tắp, tóc dài như mực, khuôn mặt như ngọc tạc, đôi mắt đen láy như sao trời lộ ra vẻ trầm tĩnh và sâu lắng.
Khí chất đế vương đủ để khiến tất cả phải kinh sợ.
Không ai biết tại sao trong ngày đại hôn ông ấy lại nghiêm túc như vậy, ngay cả tôi, người đã ở bên ông ấy mười năm, cũng không thể hiểu được, rõ ràng là công chúa không có mặt, nhưng ông ấy vẫn duy trì bộ dạng như thế.
Tôi lắc đầu để suy nghĩ quay trở về.
Đáng tiếc Tĩnh An công chúa sau hôn lễ vẫn không thể tránh được kiếp nạn.
Nhưng Tần Yến có liên quan gì với đám cưới này?
Và cùng tôi có quan hệ gì?
Cỗ quỷ kiệu này sẽ cướp đi mạng sống và linh hồn của anh ấy. Nếu không phải là tôi muốn mạng sống của anh ấy—
Thì chỉ có thể là…..
Có người đang khống chế quỷ kiệu!
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, đưa cho Vô Hối đại sư một lá bùa, đứng dậy lao ra khỏi phòng Tần Yến.
Vô Hối đại sư bị tôi bỏ lại sau lưng, nhìn lá bùa, vẻ mặt bối rối, hét với lên bảo tôi nên quay lại và nghe hắn ta tiếp tục bịa chuyện.
Khi đến nơi, tôi thấy chú Lý đang canh gác nơi này cùng năm vệ sĩ.
Họ đều là những người có thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn.
Tôi nói: "Chú Lý, bây giờ Tần Yến đang gặp nguy hiểm, cháu phải vào xem."
Chú Lý cười nói: "Bạch đại sư, nhị gia có lệnh, bây giờ không một ai được vào phòng thiếu gia."
Đinh Tổ Dục vẫn đang ngồi livestream, còn đeo tai nghe combat với cư dân mạng một cách say mê.
Tôi bước tới và tháo tai nghe ra.
"Bạch đại sư, có chuyện gì vậy?"
Tôi nghiêm túc nói: “Tôi không có thời gian giải thích nhiều, Tần Yến đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi vào trong đó ngay, nếu không thần tiên tới cũng không cứu được anh ấy.”
Đinh Tổ Dục sửng sốt nhanh chóng rời khỏi phòng livestream.
Cậu ấy đi tới cửa phòng: "Chú Lý, Bạch đại sư cần phải vào đó gấp, Tần Yến đang gặp nguy hiểm."
Chú Lý mặt không biểu cảm nói: "Đinh thiếu gia, thiếu gia ở bên trong mới là an toàn nhất. Nhị gia đã ra lệnh cho chúng tôi dù có chết cũng không được cho ai vào."
Đinh Tổ Dục nhìn chú Lý với ánh mắt khó tin: "Chuyện lớn gì vậy, cái gì mà sống chết cũng không được. Chú hai của tôi đâu? Tôi muốn gặp ông ấy."