Thiên Sư Bạch Chỉ

Chương 21

Chiếc xe chạy rất chậm, hai tiếng sau mới dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy kiểu Trung Hoa.

Không ngờ Vô Hối đại sư còn đến sớm hơn chúng tôi.

Chú Lý giải thích rằng sau khi ra khỏi sân bay thì Đại sư đã đổi sang ngồi xe.

Hơn nữa theo chủ ý của hắn ta là chúng tôi không thể tiến vào Tần trạch trước hắn nên chú Lý đã yêu cầu cho xe đi chậm lại.

Nghe xong, Đinh Tổ Dục xắn tay áo lên định xuống xe nhưng chú Lý đã nhanh chóng ngăn lại.

"Đinh thiếu gia, cậu có địa vị gì, cần gì phải tính toán chút chuyện nhỏ này với người nhà quê kia? Đừng tức giận, không đáng."

Tôi xuống xe mà không đợi Đinh Tổ Dục, ở đây hình như có gì đó không ổn, xung quanh có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

Tổng thể thì căn biệt thự kiểu Trung Hoa này rất sang trọng, được xây dựng ở lưng chừng núi, cổ điển kết hợp với hiện đại, quả là người có tiền.

Lúc này, sương mù xung quanh vẫn chưa tan hết, những ánh đèn rực rỡ được thắp sáng khiến căn biệt thự kiểu Trung Hoa trông càng thêm vẻ bí ẩn.

Ở một không gian rộng như thế này thì tại sao mùi gỗ đàn hương vẫn có thể lưu lại được?

Tôi vừa gọi cho Đinh Tổ Dục thì cậu ấy đã nhanh chóng xuống xe, chú Lý mời chúng tôi đi vào trong.

Tôi kéo tay áo Đinh Tổ Dục hỏi: "Anh có biết biệt thự này được xây dựng khi nào không?"

Đinh Tổ Dục suy nghĩ một lúc: "Chắc khoảng hai mươi năm trước, tôi nghe bố tôi nói rằng nó được xây dựng từ khi Tần Yến mới ra đời, nhưng từ đó đến bây giờ thì cũng đã qua vài lần sửa chữa rồi."

"Sao vây, Bạch đại sư cô thích căn nhà này à? Vậy để tôi về xin tiền bố tôi rồi tôi sẽ xây cho cô một căn."

Tôi lắc đầu: “Quên đi, ngôi nhà này khắp nơi đều là âm khí, lại được xây dựng ở lưng chừng núi, sương mù dày đặc, thiếu ánh sáng mặt trời, dùng làm mộ cho người chết còn được nữa là người sống”.

Đinh Tổ Dục sợ đến mức trốn sau lưng tôi: "Có thật hay không vậy, thảo nào mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy kỳ quái."

Tôi nói xong, chú Lý dừng lại và bảo Đinh Tổ Dục đến gặp Tần nhị gia trước.

Chú Lý và tôi đang đứng trong sân, chú liếc nhìn tôi.

"Bạch đại sư, nơi này được phu nhân của chúng tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết để xây dựng, cũng mời không ít cao nhân đến xem phong thủy, sao có thể coi là âm trạch* được?”

* m trạch: là đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng nếu người chết được chôn ở một nơi đất tốt thì có thể truyền được phúc đức cho con cháu đời sau.