Thiên Sư Bạch Chỉ

Quyển 2 - Chương 19: Quỷ kiệu

Con trai duy nhất của Tần nhị gia, người đứng đầu gia tộc đồ cổ nổi tiếng, dạo gần đây thường xuyên mơ thấy cỗ kiệu hoa màu đỏ, sau đó thì rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Tôi và Vô Hối đại sư, một người rất nổi tiếng trên mạng cùng được mời đi cứu mạng con trai của Tần nhị gia.

Người hâm mộ của Vô Hối phản ứng rằng tôi là một kẻ lừa đảo chỉ muốn cọ nhiệt của Đại sư để nổi tiếng.

Cho đến khi tôi livestream.

Bọn họ nhìn thấy Vô Hối đại sư đang đấm lưng cho tôi và địa chỉ IP hiện ở Bạng Phụ*.

* Bạng Phụ: Một thành phố cấp tỉnh của tỉnh An Huy



Tên tôi là Bạch Chỉ, tôi sinh ra ở thời kỳ hưng thịnh nhất của Nam Nhạc quốc cách đây 500 năm.

Sau khi Nam Nhạc Vương qua đời, thiên hạ đại loạn, tôi là thiên sư hắn coi trọng nhất, biến mất khỏi thế giới.

Mọi người đều nghĩ tôi đã được tuẫn táng cùng ông nhưng họ không biết rằng tôi là người bất tử, sẽ sống mãi mãi.

Tôi sinh ra đã có khả năng cảm nhận được sự sống và cái chết đồng thời có thể dự đoán trước được cái chết của người khác.

Kể từ lần cuối cùng tôi livestream xem bói, giúp Thái tử gia Bắc Kinh Đinh Tổ Dụ giải trừ được thuật đắp xác trẻ sơ sinh, anh ta liền dùng 9 tệ 9 để tống tiền tôi muốn tôi giúp anh trai tốt của cậu ấy.

Cậu ấy có một người anh rất thân thiết tên Tần Yến là con trai duy nhất của Tần nhị gia, người đứng đầu gia tộc đồ cổ nổi tiếng, dạo gần đây thường xuyên mơ thấy một cỗ kiệu hoa màu đỏ, sau đó thì rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Kiệu hoa đỏ đó không phải kiệu hoa bình thường mà chính là quỷ kiệu, nó sẽ cướp đi mạng sống và linh hồn của con người, người mà Tần Yến nhìn thấy trong giấc mơ chính là nghiệt duyên từ kiếp trước, cho nên kiếp này đến đòi mạng.

Trong đoạn video mà Đinh Tổ Dục cho tôi xem, Tần Yến đã cận kề cái chết, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu ấy vẫn có thể duy trì được một chút hơi tàn.

Đinh Tổ Dục vì quá lo lắng nên đã đưa tôi đến đây.

Vừa xuống máy bay, hơn chục chiếc xe của nhà họ Tần đã chờ sẵn ở sân bay, hàng chục vệ sĩ bước xuống xe đi về phía hai chúng tôi.

Khiến người qua đường không khỏi tò mò.

Đinh Tổ Dục kiêu ngạo ngẩng mặt lên: "Quả không hổ là Bạch đại sư. Trải qua trận chiến với nam thi, danh tiếng của cô đã vang xa. Đãi ngộ như thế này thật không quá chút nào."