“Tôi vừa nhìn thấy trước bàn trang điểm có mấy chiếc kim bạc của Tiểu Thiến rơi ra, khi những chiếc kim bạc rơi hết ra thì nam thi sẽ được sinh ra đến lúc đó cô ta sẽ đem anh hóa thành máu loãng dung hợp vào trong thân thể, biến thành quỷ yêu."
Đinh Tổ Dục đã run lên vì sợ hãi: "Trời, vậy hắn sẽ sinh con trong bao lâu?"
Tôi lắc đầu: “Chuyện này tôi chưa tận mắt nhìn thấy nên khó phán đoán thời gian.”
“Sau khi tắm xong anh tìm một nơi để trốn đi. Tuy hắn đã tiếp xúc thân mật với anh nhưng hắn sẽ chỉ nhớ được hơi thở của anh, vì vậy hiện tại anh đang rất nguy hiểm.”
Lúc này, phần bình luận cũng nảy ra ý kiến, nhờ Đinh Tổ Dục đánh thức người giúp việc và vệ sĩ.
Đinh Tổ Dục vô cùng lo lắng khi bước ra ngoài: "Bây giờ chỉ có tôi và Tiểu Thiến ở nhà. Xe của người giúp việc bị hỏng trên đường về nên ngày mai mới có thể quay lại.”
"Bạch Đại sư, cô nhất định phải bảo vệ tôi. Hôm nay cô cứu tôi, tôi sẽ lập cho cô một điện thờ để con cháu tôi hàng năm đến kính lễ cô. Chúc cô phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Khóe miệng tôi giật giật: "..."
Anh đây là đang chê tôi sống chưa đủ lâu hả?
Phần bình luận xôn xao.
[Bạch Đại sư, cô mau đi cứu anh trai của tôi với, tôi ở nước ngoài thật sự rất lo lắng.]
[Này, cậu hãy tự liên lạc với gia đình của mình đi, Bạch Đại sư không nợ nhà cậu bất cứ điều gì.]
[Tôi đã gọi điện rồi. Họ đều ở trong thành phố. Vẫn chưa có ai bắt máy cả. Ngôi nhà này là biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển mà Tiểu Thiến thích. Từ thành phố đến đây phải mất 3 giờ đồng hồ. Nước xa không thể cứu được lửa gần.]
[Lấy cớ, cô đây là muốn thấy anh trai mình chết phải không?]
[Đúng vậy, xa như vậy, Bạch đại sư còn có thể bay tới đó được à?]
[Có khi cô ta muốn độc chiếm tài sản của gia đình nên mới giả vờ không làm gì để cứu anh trai.]
[Đừng tranh cãi nữa, Tiểu Thiến đến rồi, cứu mạng.]
[Đinh thiếu, Tiểu Thiến ở phía sau anh, hãy cẩn thận.]
[Chết tiệt, nụ cười của cô ấy cứng đờ quá, trông giống đàn ông quá.]
[A a a, Tiểu Thiến càng ngày càng đến gần rồi, Đinh thiếu, Đinh thiếu.]
Đinh thiếu nhìn thấy bình luận, sắc mặt sợ hãi đến mức cứng đờ không còn chút máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, di động cầm tay không ngừng run rẩy.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Thiến qua camera trông có vẻ u ám, cô ta đột nhiên đưa tay ra.
Phần bình luận của phòng livestream tràn ngập tiếng la hét.
[Á á á, cứu với.]
[Nó thực sự sẽ gϊếŧ người đấy, tôi sợ quá.]
[Đinh thiếu có thể sẽ phải chết thảm.]
[Thật kinh khủng, tôi sẽ không bao giờ trêu trọc với những cô gái xinh đẹp nữa.]
[Tay tôi che mất đoạn video, Đinh thiếu chết rồi sao?]